...
Mlle Mộng Vân đang định gọi điện mua vé máy bay đi Paris thì có
tiếng chuông gọi cửa. Chị ra mở cửa và thấy sừng sửng trước mặt mình
người Mỹ to lớn, người cầm đầu Viễn Đông vụ CIA đầy quyền lực.
- Xin thào bà Bộ trưởng. Cho phép tôi được tiếp kiến bà ít giờ.
- Vẻ mặt nghiêm túc không mang chút gì là châm biếm của Warrens
khiến chị bật cười.
- Hello Warrens! Ông thật là một người vui tính. Tôi tưởng quý ông đã
quên chúng tôi như mẩu đuôi thuốc lá trong cái gạt tàn rồi?
- Bà thứ lỗi cho. Tôi vừa nhận được tin quý vị mới từ trong bức màn
sắt trở về. Tôi vội đến ngay đây. Tôi mong bà Bộ trưởng coi cử chỉ này của
tôi cũng long trọng chẳng kém gì khi mời bà đi duyệt đội quân danh dự
trong tiếng nổ vang trời của hai mốt phát đại bác! Hy vọng người đồng
nghiệp cũ có thể dễ dàng thông cảm tính chất công việc của tôi. Bây giờ xin
trân trọng mời bà tới dự bữa trưa với tôi.
Mlle Mộng Vân nhận lời một cách vui vẻ. Đối với chị lúc này, thời
gian thật trống rỗng và vô nghĩa. Chị có thể sa đà vào mọi cuộc "tán róc lai
rai" ở bất cứ lĩnh vực nào Warrens muốn.
Viên phân vụ trưởng lái xe đưa Mộng Vân đến một biệt thự nhỏ không
người gác cổng nhưng rất kín đáo. Bảy Dĩ đã có mặt ở đây. Họ bắt tay nhau
vồn vã. Bữa ăn đã được dọn, Warrens rót rượu, ba người chạm cốc.
- Xin cầu chúc cho linh hồn những người từ trận! Cầu chúc cho số
phận của những người mất tích! Cầu chúc vận may cho những người thoát
nạn!
- Cảm ơn ông Warrens!