- Ông Nhân đánh giá không đúng sức mạnh của mình. Còn chúng ta,
những người đứng ở bên ngoài thì mù quáng nuốt phải cái tín điều bệnh tật
của ông ấy truyền cho. Cộng sản thực sự kiểm soát được toàn bộ lãnh thổ.
Ở một nơi hẻo lánh như vậy mà vòng lưới của họ bủa ra chính xác và
nhanh chóng như một ánh chớp! Điều đó chứng tỏ họ luôn luôn làm chủ
tình hình.
- Thế mà bà vẫn thoát nạn! Đó là một sự may mắn, may mán đến kỳ
lạ. Các vị khác khoẻ mạnh hơn, họ chạy nhanh nên chui luôn vào lưới Cộng
sản. Tôi nghĩ lẩn trốn còn tốt hơn bỏ chạy. Phơi mình ra lúc này rất dễ lộ
mà có thể còn xơi đạn lạc nữa. Tôi lẩn vào một bụi rậm và thu mình lại.
Chờ cho im re mới dò dẫm tìm đường ra lộ và... lạy Chúa tôi đã thoát.
- Ngoài những người lưu vong, bà có nhận ra bộ mặt quen thuộc nào
trong đám đại biểu quốc nội không?
Mộng Vân cười vang:
- Nhận ra, nhận ra ngay. Họ toàn là những người nổi tiếng mà! Tuy
nhiên họ đều đổi tên đổi họ...
- Thật tuyệt vời. Tôi hy vọng bà đã chụp ảnh được những người anh
hùng đó.
- Có chứ. Đấy là một trong những mục tiêu hàng đầu của tôi đối với
chuyến đi.
- Bà có thể vui lòng cho chúng tôi được xem những cuốn phim ấy
chứ?
Eugénie Mộng Vân nhún vai mỉm cười:
- Đây là cái vốn của cuộc phiêu lưu cuối cùng trong đời tôi. Tôi muốn
giữ bản quyền. Hôm qua nó là cái kết thúc, nhưng biết đâu ngày mai nó lại