mặt nạ trắng, Mafiosi, Cagoulard mặt nạ đen Crânes Rasés mặt nạ nâu, còn
những người hùng của chúng tôi thì mặt nạ vàng!
- Thưa bà không có cơ quan tình báo nào lại chịu mua những bức ảnh
chỉ biểu hiện một khả nàng phân biệt dung nhan duy nhất là màu sắc.
- Tôi hiểu, thưa ông Warrens. Vì vậy tôi đâu có định giá trước với ông,
và cũng chẳng sợ ông sao chép khi tôi nhờ phòng tối của ông làm công việc
tráng phim.
Khi hai người trở lại phòng khách Warrens mới trân trọng trao trả
Mộng Vân cuốn phim và mỉm cười.
- Thưa bà, bà là một người thích đùa!
- Cảm ơn ông Warrens. ông khen tôi sớm quá đấy. Sợ có lúc ông phải
đính chính lại quan điểm của mình mất thôi.
Nói rồi chị cài cẩn thận cuốn phim vào tủi xách.
- Tôi thực chưa hiểu ý bà - Warrens nói sau một phút suy nghĩ - Mọi
người thường nhận xét tôi là một kẻ quá tự tin, bảo thủ, một tên độc tài. Rất
ít người lay chuyển được quan điểm của tôi.
- Thí dụ theo quan điểm của ông thì cuốn phim này chẳng có giá trị.
Còn đối với tôi thì ngược lại bởi lẽ tôi không bao giờ phí công chụp những
tấm ảnh mà chẳng mang lại lợi lộc gì. Mai tôi sẽ trở lại Paris. Tôi cố viết
lấy vài bài báo. Tôi lấy cái đầu đề: "L'aventure d'une vieille rate", Our
seeret debarkment to the Kim Nguu beach" hoặc "Portraits des insurges"1
(Cuộc phiêu lưu của con chuột cái già. "Cuộc đô bộ bí mật của chúng tôi
vào bãi biển Kim Ngưu", "Chân dung nhg người nổi loạn) kèm những bức
ảnh "cagoul-Jaune"2 (Mũ trùm vàng) đó vào thì chắc chắn ăn khách lắm.