- Bà định phơi bày tất cả những tin thất thiệt đó ra trước công luận
sao? - Mặt Warrens biến sắc.
- Chuyện đó đâu còn là bí mật. Tôi không làm thì Hà Nội cũng sẽ
công bố. Những bức chân dung họ chụp có lẽ còn rõ hơn những bức của
tôi. Vì vậy tôi cần làm sớm hơn thì mới moi được tiền của bọn chủ báo.
- Hà Nội công bố là việc của họ. Còn bà, tôi xin bà đừng công bố.
Hành động này có hại cho chính nghĩa tự do!
- Thưa ông tôi là một người tự do, tôi công bố cái thảm bại cuối cùng
của cuộc đời tôi trước mọi người thôi.
- Nhưng thưa bà chuyện đó không phải là của riêng bà. Nó sẽ xúc
phạm đến danh dự của CIA, của riêng cá nhân tôi vì tôi là đạo diễn của tấn
thảm kịch đó.
Mộng Vân cười vang:
- Tôi xin giấu tên người đạo diễn. Xin thề là tôi không nêu tên cơ quan
Tình báo Trung ương và cả tên ông nữa.
- Những tấn bi kịch này đâu có làm cho bà vinh quang thêm?
- Tôi coi đó là một tấn bi hài kịch mà tôi là một diễn viên trong đó. Dù
có đóng quận chúa hay đóng vai gái điếm, người diễn viên vẫn muốn phơi
mặt mình ra trước công chúng! Nó chẳng vinh quang lắm nhưng nó giúp tôi
một khoản tiền để sống. Chẳng lẽ chuyến đi sinh tử này tôi lại mất trắng?
Tôi đâu có chịu.
- Tôi sẽ không để bà thiệt. Xin bà định giá cho cuốn phim và toàn bộ
tin tức của chuyến đi vừa rồi.
- Ha Ha! Thế là ông đã thay đổi quan điểm rồi nhé!