điều khiển nổi đám "âm binh" của mình nữa. Bất kể một sự động chạm nào
tới Bộ máy đó đều rất nguy hiểm. Warrens muốn gì phải qua Nhân. Những
thứ lưu trữ ở Langley đều trở thành đồ bỏ xó, vô dụng thậm chí còn là liều
thuốc tự sát nữa. Nay Nhân chết, Warrens muốn chỉ huy nổi bộ máy thì
trước tiên phải nắm được "bộ sưu tập" của Hoàng Quý Nhân, Warrens đã
cử người theo dõi Nhân. Đó là một nguyên tắc của CIA. Dùng ai thì phải
nắm chắc người đó, thao túng, o bế được họ. Nếu quả là Warrens đã lo xa
chuyện này thì ông ta thực sự có ưu thế trong cuộc chạy đua với ta. Hơn
nữa Bảy Dĩ là bạn cũ của Nhân, là nhân vật hàng đầu được Warrens tín
nhiệm. Có thể Dĩ đã nắm được những hang ổ mà Nhân thường đi lại, cuộc
tìm kiếm kho tư liệu mật đó dễ dàng hơn.
Thứ hai: Phía ta cũng phải cố gắng để đến đích sớm hơn. Có được bộ
sưu tập trong tay ta sẽ hoàn toàn chủ động trong lĩnh vực phản gián. Ta có
thể phá hủy triệt để bộ máy này hoặc để nguyên cho địch điều hành dưới
tầm mắt quan sát của ta. Ta cũng có lợi thế là sử dụng được sức mạnh tổng
hợp để điều tra, tìm kiếm vết tích của tên trùm phản động này. Tuy nhiên
đấy mới chỉ là ưu thế về mặt lý thuyết. Trong thực tiễn mấy năm qua ta bỏ
biết bao công sức vào chuyện này mà đã đạt được kết quả gì đâu.
- Liệu chúng ta có giúp gì được cấp trên trong chuyện này?
- Tất nhiên là có chứ! Anh phải cố gắng "ập công chuộc tội". Tiếc thật,
nếu anh khôn khéo chút nửa, chỉ có một chút thôi cũng đủ để cho vấn đề
đơn giản đi nhiều. Nhưng trước mắt, anh chưa thể có hành động gì.
Warrens sẽ phản ứng quyết hệt để tìm ra nguyên nhân thảm hại, không loại
trừ việc theo dõi những người thoát chết. Anh nghĩ tên anh, tên chị Mộng
Vân và bác sĩ Ngô Thế Vĩ chắc đã đặt bên những dấu hỏi lớn trong cuốn sổ
tay của Warrens. Nhưng y cũng chẳng có chứng cớ gì để nghi ngờ anh
được.
- Dù sao thì chúng ta cũng phải cảnh giác. Anh cần giấu kín bộ sưu tập
của chúng ta biết đâu chẳng xảy ra cuộc khám nhà đột ngột. Chủ quan là