Đêm đó tôi thuật lại tỉ mỉ những điều bí mật của cuộc hành quân và
cái pha kết thúc đầy kịch tính của nó cho Kim nghe. Cô khen tôi:
- Tất cả là do anh "ăn cắp" cái ra-đi-ô của Hào. Cái nút của vấn đề
được mở ở đấy!
- Đó là cái nút thứ hai. Nút thứ nhất là đường đi của Đỗ Thúc Vượng
được Trung tâm quản lý tốt. Nhưng Trung tâm cũng không dám cho bám
thật sát anh Vượng vì sợ lộ, địch sẽ biết cách thoát lưới. Nghĩa là cả "anh
chồng hụt" lẫn "anh chồng rổ rá cạp lại" của em đều có công trong chuyện
này.
Bạch Kim vừa cười vừa đấm cho tôi một trận nên thân.
- Phá được vụ này có lẽ Warrens phải cho ta nghỉ ngơi một thời gian
chứ?
- Không đâu. Do sai lầm của anh dẫn đến sự kiện Hoàng Quý Nhân tự
sát, hậu quả của vấn đề rất phức tạp. Cái kho tàng Nhân bỏ lại sẽ là một di
sản tranh chấp quyết liệt. Ta muốn mà Warrens cũng thèm. Một cuộc chạy
đua vô hình và "mù quáng" sẽ diễn ra và cả hai đầu không biết đâu là đích.
Sẽ có những cuộc đụng độ nảy lửa để giành giật bộ sưu tập quý giá đó.
- Đối với Warrens thì bộ sưu tập đó có đáng giá gì đâu. Trong két lưu
trữ Blackhouse ở Langley có đầy đủ danh sách, địa chỉ, mật danh, mật ngữ,
mật mã, sơ đồ cấu tạo tổ chức và trình độ từng nhân viên của họ ở Việt
Nam. Họ còn lưu thứ đó một trăm năm nữa. Họ cần gì đến một cuộc săn
đuổi.
- Em lầm rồi. Thứ nhất mấy năm qua có thể Hoàng Quý Nhân đã lần
mò theo sơ đồ bộ máy đó rồi sửa chữa, thay đổi, bổ sung, thanh toán để
biến nó thành tổ chức khác hắn. Muốn biến thành của riêng, độc quyền điều
khiển Nhân phải định lại toàn bộ mật mã, mật danh, đường dây liên lạc
phương thức hoạt động, luật lệ thưởng phạt... Y không cho phép Warrens