- Em không tin vào phép màu, nhưng em tin là có những cái ngẫu
nhiên, kỳ lạ đến mức không sao giải thích nổi.
Tôi kể lại sơ bộ cuộc hành quân. Mọi người hồi hộp theo dõi như
muốn uống từng tình tiết phiêu lưu ly kỳ mà tôi đã pha thêm một chút "dầu
dấm tưởng tượng" vào. Tất nhiên tôi cũng phải cắt đi mấy đoạn mà tôi cho
là hay nhất. Thí dụ như đoạn tôi "ăn cắp" chiếc ra-đi-ô, đoạn tôi gặp Đỗ
Thúc Vượng, hay đoạn đối mặt với Hoàng Quý Nhân. Tôi dành những
đoạn này để kể riêng cho Bạch Kim nghe. Chỉ có cô được phép nghe và
xứng đáng được nghe, vì cô phải chịu đựng nỗi lo âu khắc khoải thương
chồng, nỗi ưu tư cho sự thành bại của chiến dịch.
- Chỉ có ba người chạy thoát?
- Dạ.
- Còn những người kia, ai bị bắt, ai bị giết?
- Em không thể biết. Nhưng chắc chắn họ không trở về. Từ nay cụ
Bảo sẽ không thể thấy mặt con. Một lần nữa đồng tiền lại lật sấp trước mặt
cụ. Bà Tôn Thất Bình sẽ không được thấy mặt chồng. Lũ con nhà Hà Thúc
Linh chẳng còn được nhìn thấy mặt cha... Ngọn cờ đại nghĩa chưa tìm được
chỗ cắm.
- Những điều này không nằm ngoài dự đoán của tôi. Phải để cho bọn
phiêu lưu học được một điều gì. Cả chú nữa, tôi hy vọng tham bại này giúp
chú sáng mắt ra! - Anh tôi nhìn tôi bằng cặp mắt nghiêm khắc.
- Em nghi ngờ tài tổ chức của đám chính khách dân sự. Họ thiếu kinh
nghiệm và lại hay ba hoa. Có thể tin tức của cuộc đổ bộ đã bị thất thoát.
Biết đâu trong Bộ tham mưu của nghĩa quân đã có kẻ nội gián Việt Cộng
nằm chờ. Nếu không tài gì họ có thể bao vây mật cứ đúng nửa giờ trước khi
khai mạc Đại hội trong một vùng rừng núi hầu như không mấy người qua
lại.