Thấy sức khoẻ đã hồi phục khá khá là tôi mua vé bay về Cali liền.
Suốt ba tuần vắng nhà tôi không viết thư từ, điện báo gì về.
Bước xuống sân bay tôi mới gọi điện cho cháu Quang Trung mang xe
đi đón.
Thấy tôi an toàn trở về, gia đình vui mừng lắm.
- Có đúng là chú đã đặt chân lên đất liền Tổ quốc không? - Anh tôi hỏi
với vẻ ngờ vực.
- Dạ đúng, tiếc là em không lấy về nắm đất để biếu anh chị làm kỷ
niệm!
- Chú đi được những đâu? Về Sài Gòn chứ? Chú có qua ngôi nhà của
chúng mình không? Đã có người ở hay vẫn còn hoang vắng?
- Không, em chỉ đến mật cứ An-pha thôi.
- Mật cứ? Trời! Nghe bí hiểm quá nhỉ? Chú có chụp được nhiều ảnh
không?
- Không được một tí gì! Vào - bị thương - Rút ra, đơn giản thế thôi.
- Bị thương? - Bạch Kim kinh ngạc- Anh bị vào đâu? Có nặng không?
- Rất nặng nhưng không chết! - Tôi cười vui vẻ.
- Anh không nói đùa đấy chứ!
- Có gì đáng đùa đâu!
Tôi cởi áo vạch cho mọi người nhìn vết thương vừa liền sẹo.
- Trời ơi thế mà không chết, cũng không bị bắt. Thật đại phúc. Y như
có phép màu phù trợ cho chú.