gì đó cho riêng ta. Giống như cách làm giàu của tôi. Phải dựa vào tiềm
năng to lớn của lục địa nhưng phải giữ được cái độc lập của ta. Nền chính
trị ở lục địa luôn luôn biến động thất thường. Nếu ta không khôn ta sẽ bị
sức mạnh điên rồ của nó nghiền nát.
- Thế thì bà cứ dùng bộ máy của chúng ta làm công cụ riêng sáp nhập
làm gì cho rách chuyện.
- Về lâu về dài ta vẫn phải lấy uy lực của Trung ương làm đối trọng
cho những tranh chấp khu vực. Ở Nam Việt Nam ta mạnh hơn Trung ương.
Sát nhập lúc này ta sẽ nuốt Trung ương chứ Trung ương không nuốt nổi ta.
Hoàng Quý Nhân, người con rể đầy tài năng của ông vừa chết đã toả ra cái
mùi vị hấp dẫn với những con kền kền thích ăn thịt thối. Trung ương cũng
đã ngửi thấy cái hơi này. Di sản của con rể ông để lại có giá trị rất lớn.
Thám tử của nhiều tổ chức tình báo thế giới đánh giá không dưới năm chục
triệu đô-la. Điều đó giải thích tại sao Vương Phúc Đạt hối thúc tôi nhanh
chóng thu xếp việc sáp nhập lực lượng của Hồi phong Vạn biến vào Trung
ương với điều kiện bồi thường cho ông một khoản đô-la lớn chưa từng có
trong ngân sách chi tiêu của tình báo Trung Quốc từ xưa đến nay. Tôi và
ông cần tận dụng cơ hội này, làm cho Trung ương vui lòng. Chúng ta phải
tìm mọi cách đoạt bằng được món hương hỏa của con rể ông làm vốn riêng
chứ không phải để chia phần với Trung ương. Đó là điều tuyệt mật của
riêng hai ta. Ông hiểu tôi chứ.
- Tôi hiểu nhưng thưa bà cánh tay của chúng ta ngắn quá.
- Phải nối cho dài ra - Lee Yan Chou thì thầm vào tai Hứa Vĩnh Thanh
làm cho ông ta sáng mắt ra, khuôn mặt tươi rói như trẻ ra mười tuổi. Ông
đánh bạo quờ lấy bàn tay đẩy vòng nhẫn của nữ chúa mà hôn lấy hôn để...
Một kế hoạch bí mật của họ được hình thành.