họ đang cư trú lại, ở Nam Việt Nam hiện nay có hai tổ chức tình báo của
Trung Hoa lục địa hoạt động. Cái đó vừa vô lý, vừa làm suy giảm những cố
gắng chung, thậm chí còn gây nguy hiểm cho nhau. Trung ương muốn
thống nhất hai tổ chức đó là một. Nó bổ sung những khiếm khuyết cho
nhau. Trung ương sẽ đài thọ toàn bộ chi phí tài chính cho những hoạt động
này. Có như vậy chúng ta mới đủ mạnh để chống lại tiểu bá Việt Nam, đặc
biệt là chống lại các cơ quan an ninh phản gián của họ. Và chỉ có như vậy
chúng ta mới đủ sức cạnh tranh với cả CIA nữa.
Nghe chuyện nhập cục này, Hứa Vĩnh Thanh đâu có thú vị. Cứ y như
Đài Loan nghe lục địa kêu gọi thống nhất vậy. "Chung voi với Đức ông" thì
chỉ có mất nghiệp, quyền lực của Hứa sẽ tàn lụi. Hứa đâu có phải là đảng
viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đem thân bách chiến làm tôi triều đình
rồi thì Hàng thần lơ láo phận mình ra sao? Có thể lúc đầu Đạt cũng chia sẻ
cho ông ta một số quyền hành tượng trưng làm "Cục phó" chẳng hạn. Sau
cùng nắm được cái huân chương rồi nghỉ hưu luôn! Nếu Hứa bán thứ này
cho CIA có lẽ lại được một món tiền to. Tuy tiếc, tuy ấm ức trong lòng
nhưng ứa không dám nói, có thể đã có cuộc mặc cả giữa Lee và Vương.
Cuộc họp này chỉ còn ý nghĩa thông báo chuyện đã rồi. Hình như đoán biết
ý nghĩ của Hứa nên bà Lee Yan Chou đã vội vàng vỗ về:
- Có lẽ ông Hứa còn phân vân không biết quyền lợi của mình ra sao.
Tôi xin nói thẳng là Tổ quốc sẽ vận dụng chính sách trưng mua tài sản của
các nhà tư sản khi đưa họ vào công tư hợp doanh vào trường hợp này. Ông
sẽ nhận được một khoản tiền không thua kém những "Khách hàng khác"
của ông là bao nhiêu. Chỉ cần ông bàn giao thật đầy đủ tất cả những gì ông
nắm được. Sau đó ông chỉ thị cho người thuộc quyền nhận lệnh và báo cáo
thẳng với Trung ương theo mật mã, tần số điện đài, giờ hẹn mới của Trung
ương quy định. Ngân hàng Banville sẽ trả lương cho họ đầy đủ.
- Thưa bà, xin bà cho phép tôi thưa chuyện thêm với bà sau. Mặt kỹ
thuật có nhiều phức tạp cần bàn kỹ, nhưng về nguyên tắc tôi xin chấp hành