- Thưa bà Lee Yan Chou, tôi thực không hiểu ý bà. Gia đình tôi, tài
sản của tôi, có cái gì tôi tiếc Tổ quốc, tiếc Đảng đâu?
- Không phải ông tiếc mà thưa ông, là chưa có cơ hội để ông cống
hiến? - Vương Phúc Đạt vỗ nhè nhẹ lên vai Hứa với một cử chỉ quá thân
mật và có phần hơi sỗ sàng.
- Thực tình tôi chưa rõ quý vị cần gì ở tôi?
- Khi Lưu Phụng Thiên còn là một bóng ma trùm lên toàn bộ nền kinh
tế Nam Việt thì ông là cận thần của họ Lưu. Lưu có giao cho Tạ Vinh thành
lập một mạng lưới tình báo kinh tế rộng khắp trên toàn bộ lãnh thổ xứ này.
Những hoạt động của nó còn trùm sang cả các lĩnh vực chính trị và quân
sự. Chính quyền Nam Việt lúc đó đánh hơi thấy nhưng không sao lột được
cái mạng lưới bí mật đó. Tạ Vinh bị tử hình vì tội kinh tế nhưng sự thật là
đòn giáng trả của chính quyền vào tổ chức bí mật này. Sau cái chết của Tạ
quyền lực được trao lại cho ông, đúng không ông Hứa Vĩnh Thanh?
Mồ hôi ông già toát ra. Tại sao mụ ta lại biết chuyện này? Hứa cố giữ
bình tĩnh mỉm cười chống chế.
- Thưa bà Lê Yan Chou, ý bà muốn nói đến cái commercial room1
(Thương quán) của chúng tôi chứ gì? Đó chỉ có thể coi như một thứ câu lạc
bộ cho những thương gia Hoa Kiều hải ngoại. Một tổ chức đơn thuần kinh
tế, lỏng lẻo. Danh sách của nó do các thành viên tự nguyện ghi tên, thậm
chí chẳng ai phải đóng lệ phí nữa. Họ tụ họp ở đây vừa để trao đổi thông tin
kinh tế, giới thiệu sản phẩm, liên hết kinh doanh, mua bán tín phiếu rồi
uống rượu, chơi lotto, đánh poker, xoa mạt chược... Chúng tôi liên lạc với
nhau bằng thư từ điện tín và cả bằng báo chí công khai nữa. Bản thân tổ
chức đó cũng đã tan nát theo cái thảm họa 30 tháng tư rồi!
- Ông Hứa ơi, đấy chỉ là cái vỏ cái công khai, hợp pháp. Tôi muốn nói
cái nhân, cái bí mật, cái "Hồi phong Vạn biến" kia! Gió xoáy với muôn vàn