- Chúng tôi có một chứ trương thống nhất là chỉ yêu cầu ông công tác
trên tinh thần tự nguyện ở một mức độ nhất định. Tinh thần này đã được
trung tá Bền nói với ông ngay từ buổi gặp đau tiên. Ông cứ nói với những
kẻ lôi kéo những điều mà ông cho là đáng nói. Ông cũng chẳng phải đóng
kịch và cũng không nên nói như chúng tôi. Nhưng có những điều chúng tôi
đề nghị ông giữ kín cho bởi lẽ nó có ảnh hưởng đến sự thành bại của chiến
dịch, đến sự sống của nhiều người.
- Tôi muốn ông nói rõ những điều tôi cần im lặng.
- Thứ nhất xin ông đừng nói với bất cứ ai, (kể cả những người ông tin
tưởng nhất) về chuyện ông gặp Phan Quang Nghĩa, chuyện Hoàng Quý
Nhân đã chết và cuối cùng là cuộc nói chuyện giữa chúng tôi và ông.
- Xin ông yên tâm là mọi chuyện sẽ đượcc giữ kín như ông yêu cầu.
Ông có thể không tin vào quan điểm tư tưởng của tôi. Những ông hãy tin
vào lời hứa của tôi.
- Cảm ơn ông. Điều cuối cùng tôi muốn nhắc nhở lại là lúc này đây
ông cần có người ở bên. Chúng tôi không thể đến thăm ông vì nhiều lý do
bất lợi. Có người bạn cũ nào bên ông thì tốt quá. Hay ông sang sống với gia
đình cụ Nghị ít bữa?
- Tôi sẽ tự lo liệu. Vấn đề sẽ không có gì ảm đạm như ông lo lắng đâu.
Hy vọng lần sau gặp nhau ông sẽ thấy tôi khoẻ hơn bây giờ.
Khi tạm biệt nhau, tướng Đức không nhắc lại yêu cầu của ông nữa.
Bắt tay với Vượng, ông cảm thấy sức sống đang phục hồi trong cái cơ thể
tàn tạ này. Họ thấy tin cậy ở nhau như một đôi bạn.
Những tin thất thiệt ở mật cứ An-pha không thể phong toả mãi được.
Bà Lee Yan Chau đã được mật báo lại toàn bộ sự vụ. Một cuộc họp khẩn
cấp đã được triệu tập đến ngôi nhà 18 phố Lisow.