biến hoá! Ông Lưu đã dùng chữ của Khuất Nguyên để đặt cho cái tổ chức
bí mật này. Mọi nhân viên của nó đều được tuyển mộ rất chặt chẽ, được
huấn luyện tốt và phải tuân theo một kỷ luật thép như của những giang hồ
hiệp khách. Tổ chức này đã mua được nhiều bộ trưởng, nghị sĩ... nó thao
túng chính quyền Sài Gòn lũng đoạn thương trường và điều khiển nhịp độ
kinh tế của Nam Việt trong nhiều thập kỷ. Chẳng lẽ ông Hứa lại không biết
"Hồi phong Vạn biến" là gì?
Hứa Vĩnh Thanh im lặng.
- Tôi xin tự giới thiệu với ông một cương vị nữa của tôi. Lưu Phụng
Thiên đã có lúc phải bán mình cho tôi chịu nhận làm thuộc hạ của tôi và dĩ
nhiên ông ấy phải báo cáo với tôi mọi tổ chức dưới quyền ông ấy - Bà Lee
Yan Chou cho Hứa Vĩnh Thanh nhìn chiếc mặt ngọc trên vòng lập lắc đeo
ở cổ tay - Ông có nhận ra thứ này không?
Hứa Vĩnh Thanh giương mục kỉnh trố cặp mắt cận thị nhìn thứ bảo vật
trên cổ tay người đàn bà. Bỗng ông ta đứng bật dậy như cái lò xo. Cái mặt
ngọc có sức mạnh như cái vương trượng của đức vua mà mọi thần dân
trong vương quốc hễ nhìn thấy là phải phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện.
- Thưa nữ chủ, từ giờ phút này, tôi xin chấp hành mọi mệnh lệnh của
bà. Lee Yan Chou thân mật vỗ vai ông bạn già với một cử chỉ bao dung, ưu
ái:
- Tôi hoan nghênh tính kỷ luật của ông. Mời ông ngồi xuống chúng ta
bàn chuyện tiếp.
Hứa Vĩnh Thanh ngồi xuống với một tư thế mới. Cái tôn ti trật tự của
quyền lực được xác lập ngay tức khắc.
- Ông Hứa ạ - Vương Phúc Đạt nói - Thất bại của Warrens vừa rồi
cũng cho chúng ta một bài học về công tác tổ chức. Trung ương thấy rằng
ta cần phải tập hợp sức mạnh của cộng đồng người Hoa trên những xứ sở