- Anh không muốn một cô gái da trắng là thành viên của nhà ta.
- Em nghĩ người Cộng sản trước hết là người theo chủ nghĩa quốc tế,
chủ nghĩa nhân đạo. Nhưng có nhiều anh tự nhận là Cộng sản lại nhiễm
phải chủ nghĩa sô-vanh, chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa màu da, kỳ thị chủng
tộc nữa đấy. Không phải chỉ anh trắng kì thị, đo đen mà anh vàng anh đen
cũng kì thị anh trắng. Những quan niệm cực đoan thực chất là tối phản
động hoàn toàn trái với tư tưởng vĩ đại của Marx.
- Anh không phải là một tay theo chủ nghĩa dân tộc, nhưng công việc
của chúng ta buộc phải ngàn lần thận trọng.
- Đúng là một hoàn cảnh đặc biệt. Nhưng Quang Trung đến tuổi yêu
đương, chúng ta cũng không lẩn tránh được hiện thực đó. Anh hướng con
mình vào đối tượng nào? Thông gia với nhà Tôn Thất Hoàng hay nhà
tướng Thiết Vũ? Hoặc xui con cầu hôn với tiểu thư Nguyệt Ánh con gái
"sếp" của anh?
- Không phải là những nhà đó, nhưng Jimi thì anh cũng không thể
tưởng tượng nổi.
- Thế thì bây giờ phai tưởng tượng. Đó cũng là cách đổi mới nếp nghĩ.
Aymé viết một câu rất hay. "Nếu Chúa chì biết làm ra những cái gì ông ta
nhìn thấy thì Người chẳng sáng tạo nổi cái gì". Anh là người Cộng sản.
Anh luôn miệng nói chủ thuyết anh theo đuổi là chủ thuyết tiên phong đủ
sức sáng tạo ra một thế giới mới. Thế mà tư duy anh lại cũ mèm, luôn luôn
chờ đợi một tiền lệ rồi mới hùa theo. Té ra anh là một tín đồ chứ không
phải là một chiến sĩ.
- Muốn gì thì cũng phải xem xét thận trọng, phải thử thách.
- Em đồng ý với anh. Anh đi Hồng Kông, đến tận nhà con bé anh hãy
nhận xét một cách khách quan đi.