- Anh nghĩ Quang Trung chỉ dạy Jimi bơi thôi. Chị em giúp nhau chứ
chàng có chuyện gì đâu!
- Học bơi gì mà con thuyền cứ đứng im hàng giờ thế! - Bạch Kim cười
- ông sĩ quan tình báo hoàn toàn sai lầm khi xét đoán những giao động của
con tim.
Tôi hơi bực mình:
- Yêu đùa hay yêu thật?
- Anh nhìn mắt con mà xem, nó yêu thật đấy.
- Nếu thật thì em phải bảo nó cần chấm dứt đi. Dù sao cũng coi như
con chú con bác... Hơn nữa...
- Em nên khuyên nó thế nào đây.
- Bảo phải chấm dứt cái trò đùa dại dột đó đi.
- Sao anh không nói với con?
- Em nói tiện hơn. Tiếng nói của người mẹ dịu dàng hơn. Nó lại tin
yêu em, nó nghe em. Đàn ông nói với nhau hay nổi nóng.
Bạch Kim ôm bụng cười rũ rượi:
- Người mẹ mà thốt ra những lời chia uyên rẽ thúy thì nghe cũng thẳng
thấy dịu dàng nữa đâu.
- Mất lòng trước nhưng được lòng sau em ạ.
- Nhưng tại sao anh phải ngăn cản chúng yêu đương?
- Anh chị Ân sẽ nghĩ sao khi con mình lại tỏ tình với cô chị nuôi?