đã phân thành ba nhánh. Nhánh thẳng đứng lớn nhất là chất bán dẫn. Hai
nhánh nhỏ hơn là vật liệu quang học và vật liệu từ. Con rẽ theo chi thứ ba.
Người ta gọi vật liệu từ là máu của nền công nghiệp điện tử hiện đại đấy
mẹ ạ. Dĩ nhiên con của mẹ cũng mới bước vào đây những bước đầu tiên
của cả một chân trời rộng mở.
- Mẹ đã hình dung ra một phần và mẹ rất tự hào về con trai mẹ - Bạch
Kim xoa đầu chàng trai như thuở nào cô bế ẵm nâng niu đứa bé mồ côi mẹ.
Nay nó đã trưởng thành nhưng cô vẫn yêu thương nó bằng tỉnh cảm người
mẹ, như chính nó là một phần máu thịt mình tách ra. Cô nói tiếp:
- Nhưng hôm nay, ngoài chuyện học hành mẹ muốn hỏi con một điều
khác. Hình như con có một cái gì thay đổi lớn lao. Có chuyện gì thế con?
Quang Trung lúng túng mặt đỏ ửng:
- Không đâu mẹ ạ. Chẳng có chuyện gì xảy ra với con cả.
- Mẹ chẳng muốn tò mò làm gì. Con đã lớn rồi, con có "thế giới riêng"
của con... Nhưng ba lại giao cho mẹ phải săn sóc con cả tâm hồn lẫn thể
xác. Mẹ hỏi vậy là muốn xem con có cần đến một sự chia sẻ một lời
khuyên bảo của mẹ không thôi. Nhưng nếu con cảm thấy hoàn toàn yên
tĩnh thì mẹ chẳng có lý do gì để lo lắng cả.
Bạch Kim cười, còn Quang Trung thì bỗng nhiên gục đầu vào vai mẹ.
Năm sáu năm nay chàng trai không còn chầm vập với mẹ như vậy rồi.
Hành động này chứng tỏ có một nỗi xúc động mạnh mẽ đến mức Quang
Trung muốn bíu lấy một điểm tựa.
- Mẹ ạ, thực sự thì chưa xảy ra chuyện gì. Mẹ không tin con sao?
- Mẹ tin chứ! Nhất định là chưa xảy ra chuyện gì con trai yêu quý ạ.
- Nhưng...