- Nhưng sao?
- Khó nói lắm mẹ ạ?
- Có thể ngoài đời chưa xảy ra chuyện gì nhưng trong tâm hồn con đã
có nhưng biến đổi kỳ diệu - Bạch Kim thủ thỉ nói với con - ở tuổi các con
mẹ cũng có những biến động tương tự. Chỉ có điều mẹ chẳng biết nói cùng
ai. Bà thì mất sớm, con ông lại mải chuyện làm ăn, mải chuyện mạt chược,
tứ sắc kermesse, loto... Thế là mẹ chỉ biết cô đơn cười khóc với chính mình.
- Thế mẹ nhìn thấy những gì xảy ra trong đầu óc của con nào?
- Mẹ chẳng nhìn nổi - Bạch Kim lắc đầu - Nhưng mẹ đoán mò, mẹ lấy
kinh nghiệm trong cuộc sống, suy bụng ta ra bụng người và mẹ đã hỏi con.
- Cảm ơn mẹ, thực tình con không muốn giấu mẹ. Đúng là con có
ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong trái tim con. Nhưng con ngượng lắm.
- Mẹ hiểu. Con tôi đã yêu, đúng không?
- Thưa mẹ đúng. Nhưng xin mẹ đừng bao giờ nói chuyện này với ba
nhé. Mẹ hứa với con đi!
Bạch Kim trìu mến nhìn con:
- Mẹ không dám hứa đâu vì chẳng có gì mẹ giấu nổi ba. Ba là một
người mẫn cảm, lại là một sĩ quan tình báo, ba cũng có thể đoán ra mọi
chuyện. Từ ngày lấy nhau ba mẹ luôn luôn mở rộng cánh cửa tâm hồn cho
nhau, niềm vui, nỗi buồn, thành công, thất bại đều chung chịu, chia sẻ. Ba
rất thương yêu con và tự hào về con. Nhiều lúc ba cũng muốn hỏi han tâm
sự với con, nhưng rồi ba lại giao việc đó cho mẹ. Ba coi chuyện tâm tình
với con cái, người mẹ thường nhẹ nhàng tâm lý hơn, tế nhị hơn.