con gì cho có ý nghĩa. Con bò thì dốt. Con trâu, con ngựa sợ các đảng đối
lập sẽ khoét sân vào cái ý tay sai nô lệ. Con chó thì thông minh, bên Tây
coi chó là bạn (nhất trẻ con, nhì đàn bà, ba chó, thứ tư mới đến đàn ông),
nhưng ở nước ta, cái xứ lạc hậu này, con chó gắn liền với cái sự ăn tục, mất
vệ sinh! Chỉ còn con lợn, con dê, con gà được đem ra tuyển chọn. Một cuộc
tranh luận nữa lại nổ ra. Cũng may mà có được bộ óc thông minh của vị
lãnh tụ tài năng: Bác sĩ Hoàng Cơ Bảo. Ông đưa ra một con vật không có
trong thực tế làm biểu tượng: Con rồng. Rồng tượng trưng cho sức mạnh vĩ
đại, cho vương quyền, cho thần quyền và cả cho mỹ học. Nó lại là một hình
tượng rất phương Đông, rất dân tộc. Chỉ vài lời phân tích là đại hội nhất trí
được ngay. Đúng là ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo! Hội nghị vỗ tay
như pháo!
Để đảm bảo cho đảng có sức mạnh tài chính chi tiêu cho tranh cử đại
hội tổ chức quyên góp kẻ ít người nhiều tùy tâm cúng vào quỹ đảng. Mười
ba đại biểu đã hưởng ứng. Chị dâu tôi trong lúc cao hứng đã tuyên bố: Nếu
đảng mà sống được, chị tôi sẽ chẳng tiếc gì mà không hiến cả ngôi nhà ba
tầng ở phố Hàng Kèn cho đảng làm trụ sở. Riêng bác sĩ Hoàng Cơ Bảo thì
chẳng thèm góp xu nào. Ông ta cho sự gia nhập của mình, và lĩnh trọng
trách chèo lái đã đáng bạc triệu rồi.
Cuộc vận động tuyển cử của đảng được tổ chức khá linh đình. Đảng in
hàng vạn truyền đơn, áp-phích thuê máy bay tung xuống thành phố. Dùng
loa phóng thanh cỡ lớn từ trên phi cơ chõ xuống kêu gọi cử tri dồn phiến
cho "liên danh Con Rồng". Thuê hàng giờ phát thanh của đài Con Nhạn để
quảng cáo. Lễ ra mắt ứng cử viên của đảng được tổ chức ở rạp Quảng Lạc.
Sau ba bài diễn văn hùng hồn của bác sĩ Hoàng Cơ Bảo, luật sư Phan
Quang Ân và kỹ sư Nguyễn Đăng Thạc có diễn tích Lương Sơn Bạc không
mất tiền rất chi là vui vẻ Đảng tin vào sự thành công của các phương tiện
cổ động tân kỳ. Một bữa dạ tiệc được mở để chúc mừng các nghị sĩ tương
lai. Rượu sâm banh nổ lốp bốp. Ngà ngà say, ngài chủ tịch thì thầm to nhỏ
cùng đồng đảng.