theo đuổi công danh bằng con đường hoạt động chính trị. Ông ta đã tham
gia nhiều đảng và cũng đã từng làm lãnh tụ nhiều đảng. Ông là một nhà
hùng biện cho nên tất cả những lần lừa thày phản bạn đều được ông lý giải
một cách thỏa đáng trong các buồi đăng đàn hay viết bài trên báo chí. Khi
anh tôi mời ông gia nhập đảng của mình thì điều kiện nhất thiết ông đưa ra
là ông phải làm lãnh tụ. Anh tôi không hài lòng. Như thế chẳng hóa ra cốc
mò có xơi! Nhưng vị bác sĩ này cứ khăng khăng là mình quen làm lãnh tụ
mất rồi.
- Anh làm lãnh tụ thì phải do đại hội bầu, đó là nguyên tắc dân chủ,
bình đẳng! - Anh tôi nhấn mạnh.
- Phải có ngoại lệ với những người sáng lập chứ. Nếu tôi gia nhập một
đảng mới thì có được lãnh đạo, tôi mới bõ tham gia.
Cuối cùng thì cuộc mật đàm cũng đi đến một giải pháp dung hòa. Ông
Bảo sẽ là Chủ tịch còn anh tôi sẽ là Tổng thư ký!
Đại hội đảng họp ở Khách sạn Grand Palais. Có mười bốn đại biểu.
Trước khi tụ tập, anh tôi đã phải đến đăng ký thủ tục ở Sở Cảnh sát. ông
"còm" liếc qua cái danh sách của một chính đảng chỉ có mười bốn đảng
viên thì lão không khỏi nhếch mép cười khinh bỉ:
- May mà qua được con số mười ba.
Đầu tiên đại hội phải bàn việc đặt tên đảng. Người nêu ra tên Cộng
hòa, nhưng nhiều vị lại sợ làm mếch lòng Cựu hoàng đế Bảo Đại. Lấy tên
đảng Xã hội thì nghe có vẻ thiên tả. Cuối cùng đại hội quyết định gọi là
đảng Tự do. Về tôn chỉ, mục đích, cương lĩnh tuyên ngôn, anh tôi cũng đã
sao chép được một bản dự thảo khá dài gồm hơn mười chương thì phải.
Đảng là của giai cấp nào thì khó mà biết được. Đảng tranh đấu quyền lợi
cho những người cần lao, những thương nhân, những nông gia nhưng cũng