Anh tôi chợt nảy ra một ý: Trong đảng cần phải có những người thuộc
phái đẹp. Trong lịch sử chính trị thế giới, nhiều người đàn bà đẹp đã làm
nên chuyện. Nhưng cái bà vợ ông Hậu này thì không thể gọi là phái đẹp
được. Tóc lông bò, mắt sâu, gò má cao, mũi hếch, răng đen, người gầy và
khô như que củi, vào đảng thêm xấu cả đảng! Anh tôi nghĩ ngay đến
Eugénie Lê Mộng Vân, người bạn tình thời niên thiếu. Gọi là cô nhưng
Mộng Vân đã ngoài ba mươi tuổi, chưa chồng, tài sắc vang bóng một thời.
Người ta gọi cô là Mộng Vân nữ sĩ. Cô dịch thơ cổ điển Pháp như của
Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Pan Verlaine... Báo chí gọi cô là
nữ ký giả vì Mộng Vân đã từng theo chân quân viễn chinh trong các cuộc
hành quân để viết các bài phóng sự ca ngợi nhưng con người lùng như
Langlais, Bigeard... Khi anh bàn chuyện lôi kéo cô vào đảng của mình với
vợ thì chị Ngọc tôi giãy nảy lên.
- Đó là một người đàn bà đáng sợ. Nghe nói nó là nhân tình của cả
tướng Salan, lẫn đại tá Brohon.
- Cô ta chưa chồng, đó là quyền của cô ta!
- Nghe nói nó cũng là người của sở mật thám.
- Càng hay. Đảng của ta mới thành lập. Ta đang cần thanh thế.
Cuối cùng chị tôi phải chấp nhận việc mời Mộng Vân tham gia đảng.
Khi anh tôi đến tuyên truyền, Mộng Vân đòi xem toàn bộ danh sách những
thành viên đã chiêu mộ. Cô kênh kiệu tuyên bố. Chỉ gia nhập đảng với mật
danh Bạch Trà. Anh tôi đang cần tên tuổi của cô nay cô không cho phép
nêu tên thì là một thiệt thòi lớn cho đảng. Nhưng nghĩ đến lợi ích lâu dài,
anh tôi cũng đồng ý. Sau mấy ngày chạy vạy, anh lôi kéo được mười hai
người, nhưng điểm mặt thì ít danh nhân quá Muốn cho đảng có thanh thế
hơn, anh tôi quyết định đi mời thêm các bác sĩ Hoàng Cơ Bảo. Ông ta có
dáng người béo lùn giống con Nhất Sách. Đầu ông hói, mắt đeo kính cận,
mặt đỏ như say rượu. Vốn là thày thuốc chữa bệnh kín, ông đã bỏ nghề y