chống lại mọi thế lực nô dịch, cả cộng sản lẫn thực dân, cả phương Đông
lẫn phương Tây!
Nói anh tôi là một người hoàn toàn độc lập không đảng phái thì cũng
không đúng. Đã có lần anh tôi đứng ra thành lập một đảng hẳn hoi. Một
đảng có tên tuổi, có tuyên ngôn, có cương lĩnh, có phù hiệu và cũng được
trình tòa như ai!
Đó là vào năm 1952 khi bọn Pháp cho phép Thành phố Hà Nội được
bầu ra một hội đồng dân biểu. Một cử chỉ dân chủ hào hiệp, và hiếm hoi đó
đã làm nức lòng nhiều chính khách. Muốn màng tới cái miếng đỉnh chung
thì phải có vây cánh, có liên minh. Lúc đó đã có nhiều chính đảng lâu năm
hoạt động trên sân khấu chính trị như Đại Việt, Phục quốc, Việt Nam Quốc
dân đảng, Xã hội quốc gia v.v. Anh tôi có thể xin gia nhập một đảng nào
đấy tùy thích với điều kiện là sẽ được đứng vào liên danh tranh cửa của
đảng đó thì chắc là cũng không khó khăn làm. Nhưng kiểm lại một loạt
danh sách thì chẳng thấy đảng nào còn có được một bộ mặt sạch sẽ. Anh tôi
chủ trương thành lập một đảng mới toanh. Đương nhiên anh tôi sẽ có vai
trò của người lãnh tụ, người cha đẻ. Và thế là anh đi lục tìm lại trong ký ức
những bạn bè cũ xem có những ai mải mê chính trị để chiêu mộ.
Người đầu tiên anh tôi bái yết là kỹ sư hóa học Nguyễn Đăng Thạc,
ông này có học nhưng nhà nghèo. Ông ta cũng đã tiến thân nhiều nơi nhưng
chưa gặp vận. Ông đang xoay trần ra làm tương làm xì dầu, trong một ngôi
nhà cổ với cái sân đầy chum, vại, chậu, bình, gáo phễu... ở gần dốc Hàng
Than. Thấy ông bạn giàu có bỗng nhiên phóng ô tô hạ cố tới thăm thì cảm
động quá suýt vấp vào mấy cái bình cổ cong đựng toàn nấm mốc.
- Anh mạnh khỏe chứ?
- Cảm ơn, tôi mạnh khỏe lắm!