Thực ra ông già chưa hiểu ý con gái mình muốn nói gì. Còn chúng tôi
thì chúng tôi hiểu. Sự chăm sóc của anh tôi đối với chúng tôi có thể làm
cho chị không vừa lòng chăng? Hay lợi tức hàng tháng thấp hơn các khoản
chi nên đã làm cho chị lo lắng?
Sau này chúng tôi mới biết ràng gia đình không coi trọng khoản thu ở
Văn phòng này. Nguồn chủ yếu của họ là ở lợi tức Ngân hàng. Lãi mẹ đẻ
lãi con, tài sản của ông Cự Phách cứ mỗi ngày một lớn ra trong lúc ông chỉ
việc nghỉ ngơi xoa mạt chược.
Thu nhập ở Vàn phòng luật sư chỉ là món vặt vãnh so với toàn bộ lợi
tức của gia đình thì tạo sao họ lại phải mở cửa và duy trì hoạt động cho
thêm bận việc. Tôi không hỏi và anh tôi cũng chưa bao giờ giải thích điền
này, nhưng theo tôi đoán thì nguyên nhân là ở chỗ gia đình muốn anh tôi
trở thành một trí thức có tên tuổi. Văn phòng là nơi giao tiếp với nhiều tầng
lớp xã hội. Nó là cục nam châm thu hút nhiều bạn bè đại diện cho nhiều xu
hướng chính trị khác nhau.
Sự quen biết sẽ tạo cho anh tôi những cơ hội tốt để giành giật những
tham vọng còn đang ấp ủ.
Anh tôi là một con người thiếu bản lĩnh. Có một cái gì giống với cha
tôi thuở xưa: Chăm chỉ, cần cù, dễ yên phận. Cũng có lúc cha tôi được lôi
cuốn vào phong trào Cần Vương chống Pháp, nhưng khi bị khủng bố là ông
bỏ cuộc ngay và yên phận đến chết với chức quan bé nhỏ đó. Xưa kia anh
tôi cũng mong mỏi học hành thành đạt để có được một phương tiện sinh
sống, được mát mặt. Anh đã gặp được một cơ hội hiếm hoi và thay mắn là
lấy được con nhà giàu. Từ đó số phận của anh tôi được trôi đi một cách êm
đềm theo cái bánh lái của gia đình nhà vợ. Ông Cự Phách là một người
khôn ngoan trong kinh doanh. Ông rất táo bạo thậm chí liều lĩnh trong
nhưng áp phe lớn. Nhưng trong đời sống chính trị, ông là người thận trọng
và rất cơ hội. Ông ta có một câu phương ngôn nghiêm khắc để chỉ đạo mọi
hành động của mình, đó là: "Người làm ra của chứ của không làm ra