SAO ĐEN
Triệu Huấn
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 5: Anh Tôi
Khi cuộc sống đã trở thành bình thường rồi thì những câu chuyện
trong bữa cơm của gia đình không còn sôi nổi nứa. Ông Cự Phách cũng
không hỏi gì về những chuyện hậu phương, chuyện cộng sản. Xen lẫn với
những chuyện vui như mua ô tô mới, chuyện vui liên hoan, chuyện nghỉ
cuối tuần, chuyện Đại Thế Giới... cũng có cả những chuyện đáng buồn.
Thỉnh thoảng tôi lại thấy cbị Lệ Ngọc than thở về bao nhiêu bất động sản ở
Hà Nội thế là mất trắng. Vào Sài Gòn cái gì cũng phải mua, cũng tốn phí
mà vẫn thiếu thốn chứ không như hồi còn ở ngoài Bắc. Mối tâm sự đó được
nhắc đi nhắc lại nhiễn lần đã làm cho "môi trường tinh thần" của bữa ăn bị
ô nhiễm. Đã có lúc ông Cự Phách phải gạt đi.
- Ôi tiếc làm gì cho nó già người đi. Của thiên lại trả địa thôi mà.
Mình có phải đổ mồ hôi, đổ máu cho những bất động sản đó đâu mà phải
tiếc. Bất động sản này đẻ ra bất động sản khác. Mình kéo nhau ra đi thì
chúng nó ở lại. Cuộc đời như một canh bạc thôi. Có được có thua, có vay
có trả...
- Ba cứ nói thế chứ, của đau con xót. Đang từ biển phải vào hồ, ai mà
không thấy khó chịu.
- Tôi đã để cho ai thiếu thốn cái gì nào? Ngoài kia biệt thự, vào đây
cũng biệt thự. Ngoài kia xe hơi, vào đây cũng xe hơi, lại còn mới hơn, tốt
hơn nữa chứ! Quân Pháp bại trận chứ tôi, tôi chưa bại trận đâu!