về tuổi tác lẫn tầm vóc. Khi xin học tôi đã phải nói thực với các thày là tôi
theo học ở "hậu phương" nên không có chứng chỉ học lực. Các môn tự
nhiên tôi có thể theo kịp, nhưng về sinh ngữ cả Anh van và Pháp vàn tôi
đều rất yếu. Tôi hứa sẽ cố gắng để đuổi kịp. Vì là trường tư nên các thày
cũng có phần châm chước cho. Tôi sẽ học dự bị một thời gian. Nến theo
được nhà trường sẽ chấp nhận chính thức.
Ý thức được nhiệm vụ lâu dài, tôi lao vào việc học tập chăm chỉ say
sưa khác thường. Trong tôi đã mang sẵn tính di truyền của cha tôi ngày xưa
nên sự miệt mài "học gạo" không làm cho tôi mệt mỏi. Anh tôi cũng rất hài
lòng.
- Đáng tiếc là em phải đứng lại trong mấy nạm chiến tranh. Nếu không
em đã đi đến tận đâu rồi!
Buổi tối, anh tôi thường dành cho tôi nửa tiếng. Anh rất nghiêm túc
trong việc này. Ngay cả những hôm có khách anh cũng kiếu lỗi và nhờ chị
tôi tiếp hộ. Anh xem bài vở và chỉ bảo cho tôi giống hệt như ngày chúng tôi
còn ở bên chùa Am. Có điều đáng ngạc nhiên là anh tôi chẳng quên một
môn gì, kể cả những môn toán, lý, hóa... mà anh đã bỏ hàng chục năm
không ngó tới. Tôi cảm thấy một không khí gia đình êm ấm của tuổi thơ
sống lại. Chính những lúc đó anh tôi cũng hồn nhiên hơn, chân thật hiền
lành và cởi mở hơn. Ở trong môi trường này tôi học sinh ngữ cũng rất
thuận lợi. Anh chị tôi hay nói tiếng Pháp. Cô Kim nói cả tiếng pháp, tiếng
Anh đều tốt. Dung cũng nói được trong sinh hoạt, tuy chị không thể trực
tiếp giảng cho tôi. Tôi có nhiều cơ hội để nghe, để trả lời hoặc hỏi lại.
Chẳng mấy chốc tôi đã thấy vững tâm trước những giờ sinh ngữ. Dần dần
tôi đã vượt lên và thoát khỏi cái danh vị đội sổ.
Chúng tôi đã gia nhập cuộc sống xa lạ này một cách trót lọt êm ả.