- Em xin anh chị giúp đỡ cho chúng em một chỗ ở. Vợ em sẽ đi làm để
kiếm sống. Dung có thể xin bán hàng cho một cửa tiệm nào đó. Cũng có
thể làm thợ kim hoàn vì gia đình vợ em có nghề này từ lâu đời nên con cái
đều có tay nghề cả.
- Chuyện này thì em đừng lo. Anh chị sẽ thu xếp cho em đầy đủ. Ngày
hàn vi mấy anh em sống với nhau thiếu thốn vất vả dì còn lo liệu được cho
anh em mình nữa là. Công lao dì to lớn lắm. Bây giờ em đã vào đây, anh sẽ
có trách nhiệm gây dựng cho em. Anh chỉ mong em chăm chỉ tu thân thì
thế nào em cũng thành đạt. Em không được bạn bè đi lại với những người ở
phía bên kia nữa. Chẳng may có người vẫn dính líu đến quá khứ, họ sẽ lôi
kéo xô đẩy em đến những chỗ không hay. Điều đó chẳng những có hại cho
em mà còn ảnh hưởng xấu đến gia đình này nữa.
- Xin anh yên tâm, mọi việc sẽ tốt đẹp.
- Thế em đã mang những giấy tờ gì mà vào được Sài Gòn?
- Chỉ có giấy của Tổng ủy di cư cấp thôi ạ - Tôi đưa các thứ cho anh
xem.
- Thế thì mai em cứ quay lại Hố Nai để khai báo toàn bộ, làm đầy đủ
thủ tục xin định cư với anh chị ở Sài Gòn. Như vậy chúng ta mới được đảm
bảo đầy đủ về mặt pháp lý.
Tôi vâng lời anh và hứa sẽ đi thu xếp đầy đủ những giấy tờ này.
Chúng tôi đến Hố Nai, tìm cơ quan tiếp nhận dân di cư.
Thủ tục xin giấy tờ của chị Dung không có chuyện gì khó khăn. Với
tôi thì vấn đề phiền toái hơn. Sau khi nghe tôi kể về nguồn gốc của mình,
những nhân viên phụ trách về định cư đã xác định trường hợp này phải
chuyển sang cơ quan chiêu hồi. Tôi năn nỉ xin được coi như mọi người dân
di cư khác nhưng vô hiệu. Thế là Dung phải lấy giấy tờ về trước một mình.