trào ra. Cô cắn nát vạt áo rồi lăn lộn quằn quại trên mặt đất. Mọi người xúm
lại vực cô vào bên trong một xạp hàng.
- Bộ nghiền ma túy chớ bịnh tật chi đâu?
- Cứ gọi y tế đến cấp cứu. Để đây bả chết ai chịu trách nhiệm.
- Có xì-ke chích là khỏi liền. Không có thuốc ít phút nữa cũng tỉnh
thôi. Gọi y tế làm chi cho mất việc.
- Cứ gọi đi. Nằm đây lỡ tiền bạc thất lạc, mình làm phúc lại chịu tiếng,
chịu tội.
Và cuối cùng y tế cũng cho xe đến chở đi. Bệnh viện xác định đây là
một ca nghiện nặng. Theo chủ trương chung bệnh nhân được chuyển đến
bệnh viện đặc trị các tệ nạn xã hội.
Sau một hồi tiêm trợ lực. Lili đã hồi tỉnh. Cô khai tên tuổi địa chỉ vào
bệnh án.
- Chị dùng ma túy từ bao giờ? - Bác sĩ hỏi.
- Dạ tui không dùng ma tuý.
- Chị không nên giấu chúng tôi. Tất cả những triệu chứng trên biểu
hiện đúng cơn nghiện đã hành hạ chị. Chúng tôi chỉ muốn biết để cứu chữa
cho chi thôi.
- Dạ thiệt tình tôi không xài các thứ này.
Bác sĩ mỉm cười và ông cho là con bịnh muốn lẩn tránh chủ trương trị
bệnh bắt buộc của tổ chức y tế thành phố.
- Chị có hay lên cơn như thế này không?