- Đây là chị Lili, một bịnh nhân ngoại trú nhưng chữa bệnh rất nghiêm
túc. Chúng tôi giúp chị ấy giảm được chu kỳ tái phát và giảm nhẹ được cơn
vật vã. Nếu cứ theo đà này thì chỉ một vài tuần nữa cơn bệnh sẽ mất hẳn.
Còn đây là chị Năm Ngân, Chủ tịch quận, người rất quan tâm đến các vấn
đề y tế xã hội.
Năm Ngân bắt tay Lili:
- Nếu cô có nghị lực sẽ chữa khỏi hẳn thôi. Hơn ba trăm người nghiện
nặng đã khỏi hẳn về làm ăn bình thường vài chục người mắc lại vì không
chịu đựng nổi sự cám dỗ của những người xấu, sống lén lút, kiếm sống
bằng việc gieo rắc tệ nạn. Từ ngày đi chữa có lần nào cô dùng lại thuốc
không?
- Dạ không. Em chẳng còn thuốc mà cũng không quen ai bán mà mua.
Em ghê sợ thứ thuốc đó và sẽ không bao giờ tìm để xài. Em tin là mình sẽ
khỏi bệnh chị Năm ạ.
- Hiện nay cô làm gì?
- Dạ em không biết làm gì ngoài việc nội trợ (Lili giấu cái nghề hầu
phòng của mình). Tất cả sống nhờ chồng. Nay ảnh trốn đi nước ngoài. em
cũng phải tính chuyện làm ăn, nhưng chưa lựa được nghề chi.
- Phải làm việc Lili ạ. Công việc giúp ta khuây khoa. Có bạn bè có
nghề nghiệp chúng ta mới có sức chống cự được với tệ nạn. Tôi sẽ lưu ý
trường hợp của Lili. Chỉ cần cô chịu đi làm thôi.
- Em chịu chớ. Mọi việc chân tay nặng nhọc em không quản ngại. Có
điều em chưa biết nghề gì nên khó xin việc lắm.
- Cứ chữa lành đi, chưa biết thì học. Lili tuổi chưa cao và cũng chỉ học
những nghề không đòi hỏi thời gian quá lâu, vừa làm vừa nâng cao kỹ
thuật. Có một mình thì thuận lợi nhiều hơn khó khăn.