Hoa... đều là con các bà khác. Họ về cũng được chẳng về cũng không trách
cứ được họ. Cháu thì phải về thăm bà.
- Ôi cháu sợ lắm, lỡ họ bắt cháu thì sao?
- Không có gì đáng ngại. Bây giờ cháu mang quốc tịch Hoa Kỳ rồi.
Cháu về thăm bà ngoại là người Việt thì rất hợp pháp. Bà vẫn nhớ cháu và
nhắc cháu luôn.
- Cháu cũng thương ngoại lắm, nhưng về một mình thì cháu chẳng về
đâu.
- Đây là trách nhiệm của cháu. Cháu phải báo hiếu bà thay má cháu.
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ông cần đến cháu đấy. Sau này ông
ốm chết, cháu không phải về thăm viếng cũng được. Nhưng trường hợp này
thì cháu phải thay mặt cho cả nhà về thăm bà.
- Ông để cháu suy nghĩ xem sao. Bây giờ xin phép ông, cháu sang bên
khách sạn.
- Mày định ngủ bên ấy à? Cưới xin gì đâu mà đã ăn nằm với nó! Ôi
cháu tôi chẳng còn biết tự trọng là gì nữa. Người ta khinh mày, khinh cả gia
đình nhà mình không biết dạy con dạy cháu.
- Cháu có phòng riêng - Jimi đỏ mặt - Cháu chẳng ở chung với anh ấy
đâu mà ông lo.
- Thế thì ngủ ở nhà. Nhà cháu đây sao lại sang khách sạn?
- Cháu đã đưa anh ấy về đây. Ông nói như tát nước vào mặt khiến anh
ấy phải đi ở trọ. Nay về đây anh ấy nằm một mình, cháu không đang tâm.
- Để ông sang ông gọi nó về cho.