- Chịu chớ. Trung yêu Mi nên việc khó mấy để đi đến hạnh phúc,
Trung cũng chẳng ngại.
- Mi rất buồn là mời Trung về nhà mình ông ngoại đã cư xử chẳng ra
sao để Trung phải ở khách sạn.
- Không sao, chỉ cần Mi yêu Trung là đủ. Ông già rồi khó tính. Trung
sang đây ông càng dễ chịu và Trung cũng tự do hơn. Mi ở bên này với
Trung chứ?
- Dạ, Mi đã giữ cho mình căn buồng liền bên. Khi nào đi ngủ chúng ta
sẽ tạm biệt nhau.
Trung cười quàng tay lên vai Mi kéo cô vào lòng rồi thì thầm:
- Mi ở luôn bên này với Trung đi. Chỉ có hai đứa chúng ta hoàn toàn
tự do.
- Chưa được đâu! Bao giờ cưới xong mới được hoàn toàn tự do.
- Tất nhiên thôi... Nhưng chúng ta sẽ thức suốt đêm bên nhau Trung
muốn được bế Mi như thế này mãi mãi.
- Ôi Mi sợ lắm!
- Trung có là con gái đâu mà Trung biết sợ như Mi. Em vừa phải biết
yêu, vừa phải biết giữ gìn. Má dặn em thế mà!
- Chính anh cũng phải giữ cho Mi. Cả hai đứa cùng giữ gìn!
Jimi cười vuốt ve mái tóc người yêu.
Sáng hôm sau Jimi về thưa với ông, Phan Quang Trung đã thuận đi Sài
Gòn với mình, khiến ông già tỏ vẻ bằng lòng.