- Có thế chứ. Các cháu có vâng lời ông thì ông mới chuẩn bị quà cáp
để các cháu mang về biếu bà.
- Ông không phải mua, để chúng cháu tự lo. Thấy cần đem thứ gì ông
cứ bảo cháu, khi nào được giấy phép nhập cảnh, cháu mua cũng kịp.
- Cái nào là quà của các cháu thì tự chúng này mua. Ông cũng phải có
phần ông chứ! Thế mới gọi là tình nghĩa cháu ạ. Ngoài ra ông cũng gửi thư
cho vài người bạn thân còn ở lại.
- Vâng. Thế ông chuẩn bị sớm đi. Thứ tư này có chuyến bay Hồng
Kông - Voca City. Cháu phải sang để chuẩn bị và chờ đợi giấy phép nhập
cảnh.
- Cả ba ông cháu cùng bay. Ông cũng phải chờ các cháu có đủ giấy tờ
bước lên máy bay đi Sài Gòn ông mới yên tâm được.
Chúng tôi đã nhận được điện của các cháu báo tin thứ tư sẽ bay đi
Westland để xin giấy nhập cảnh về quê hương.
Ngoài nội dung trên bức điện không chứa đựng một thông tin quan
trọng nào nữa. Nhưng Bạch Kim cũng quyết định bay đi Voca City để kịp
gắp cháu. Cô thông báo cho anh chị tôi hay là các cháu về Sài Gòn Chăm
bà ngoại Jimi. Tiện chuyến đi chúng tôi muốn gửi các cháu mang về Việt
Nam một số quà biếu đến người thân. Vì vậy Bạch Kim phải mang thêm
tiền và dặn dò các cháu một số việc cần thiết cho chuyến đi ngoài dự liệu
này. Thế là bác Lệ Ngọc nhận cho nhiệm vụ chăm sóc cháu Việt Dũng ít
ngày.
Cô gọi điện cho Westland Tourist mua luôn cả vé máy bay lẫn phòng
đặt trước khách sạn Norodome.
Chuyến đi thuận lợi và Bạch Kim đã có mặt ở Voca City từ sáng thứ
ba. Công việc đầu tiên là cô tìm đến người làm xiếc ôm cá sấu để bắt liên