lạc với Tám. Chưa quen nhau nên phải làm thủ tục mật hiệu từ đầu. Cô nhờ
Tám điện khẩn cho Trung tâm một báo cáo ngắn để ông Đức bố trí đón hai
cháu về thăm quê hương được thuận lợi.
Trở về khách sạn, cô điện hỏi sân bay về giờ đến của các chuyến bay
từ Hồng Kông hàng tuần. Làm thế nào để gặp riêng Quang Trung và Jimi
mà ông Hứa Vĩnh Thanh đều không biết thì tốt quá. Nhưng khả năng đó rất
nhỏ. Nếu buộc phải chạm trán tới cả ba thì Kim cũng có lý do để nói.
Nằm một mình trong khách sạn của thành phố xa lạ, Bạch Kim thấy
buồn. Bao nhiêu giả thuyết, dự đoán rối bời trong óc cô gái mãi gần một
giờ sáng cô mới chợp mắt đi. Năm giờ thì đã tỉnh dậy với cái đầu nặng nề
nhức nhối. Chương trình của cô đã được hoạch định. Buổi sáng cô đi thăm
thú các thắng cảnh như mọi du khách khác. Hai giờ thiều cô ra sân bay đón
chuyến bay từ Hồng Kông tới. Cô chăm chú quan sát cửa ra vào. Hành
khách đã ra hết mà không thấy bóng dáng hai con. Hay chúng còn trong
phòng nhận hành lý? Cô nhìn khắp nơi cũng chăng thấy. Nửa giờ sau cô
thất vọng quay về khách sạn.
Liền hai chuyến bay từ Hồng Kông đến sau đó cô đều đón hụt. Cô
cũng chẳng nhận thấy được điện của chồng ở Cali nên không hiểu tình hình
có trục trặc gì không. Cô quyết định đến sứ quán Việt Nam (một việc tối kỵ
đối với những điệp viên hoạt động hải ngoại) để hỏi xem có những ai đến
đây xin giấy phép nhập cảnh trong tuần. Người thường trực sứ quán tỏ vẻ
nghi ngờ Bạch Kim. Tại sao người đàn bà này cần đến bản danh sách
những người đến xin nhập cảnh? Sứ quán đã nhận được thông báo có sự
giảm nhẹ về thủ tục cho hai thanh niên người Mỹ gốc Việt về thăm Thành
phố Hồ Chí Minh. Phải chăng người đàn bà này có liên quan gì đến chuyến
đi trên? Và người thường trực đã không tiết lộ cho Bạch Kim bất cứ một
chi tiết nào về những đơn xin nhập cảnh.
Bạch Kim thất vọng. Cô đành lởn vởn quanh khu vực sứ quán suốt hai
ngày hy vọng sẽ gặp hai đứa đến đây làm thủ tục. Việc làm đó cũng là một