- Cũng có thể, nhưng em đã để nó ở chỗ khó mà khám ra.
- Em đọc sách trinh thám thấy nói Hải quan có cả những máy phát tia
X đặc biệt để soi thấy mọi thứ giấu trong cơ thể!
- Thế sao em dám nhận?
- Lúc đó em lại chẳng nhớ ra. Hơn nữa hỏi anh thì anh lại bảo là "hãy
chiều ý ông". Nay anh nói đó là tài liệu gián điệp em mới lo chuyện bị
khám xét.
- Thì mới là đoán thôi, lo cũng vô ích. Đến đấy ta sẽ tùy cơ ứng biến.
- Ôi nếu họ khám thì em thú tội liền. Em bảo là người ta xui dại em và
em khai luôn cả mật khẩu. Mật hiệu, địa chỉ bắt liên lạc cho họ chắc là họ
tha tội cho bọn mình chứ anh.
- Cũng có thể là như vậy Nhưng nếu em thú tội với nhà chức trách mà
ông biết thì em cũng không được yên đâu. Nhưng thôi ta đừng nghĩ ngợi
nữa mà thêm buồn. Anh muốn có một chuyện về thàm đất nước vui vẻ.
- Em cũng chỉ muốn vậy thôi. Thế mà ông ngoại đã đánh lừa em. Em
sẽ chẳng mang nhưng thứ quỷ quái này đến gặp người nhận đâu. Em sẽ cho
nó trôi luôn vào hố tiêu!
- Đừng quyết định vội vàng em ạ. Nếu đấy đúng là hạt kim cương thì
sao nào? Làm thế là em quăng đi của ông vài trăm ngàn đô-la đấy!
Jimi ngồi yên lặng mặt buồn rười rượu. Tiếng micro phone của phi
hành đoàn vang lên báo cho hành khách buộc đai lưng, máy bay sắp hạ
cánh.
- Chúng ta sắp tiếp đất rồi. Hãy vui lên Mi. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp
thôi.