- May mà có anh đi cùng, nếu không em biết trông cậy vào ai.
Máy bay khoang rộng nên hành lý xách tay đều để bên người. Khi
máy bay dừng lại trên đường băng, hành khách lục tục kéo ra cửa chờ
xuống thang... Hai xe buýt đưa họ từ đường pít vào nhà ga.
Quang Trung và Jimi đặt toàn bộ hành lý lên bàn thuế quan. Nửa tiếng
sau chúng mới hoàn thành mọi thủ tục để ra cửa. Vẻ mặt lo lắng của Jimi
dịu hẳn đi. Mọi hiểm nguy hình như đã không xảy ra. Quang Trung đảo
mắt tìm một chiếc taxi.. Và Trung đã nhận ra ông Đức.
- Ông!
Ông Đức cũng đã nhận ra hai đứa cháu. Mặc dù đã được báo trước
nhưng ông vẫn thấy ngạc nhiên vì vóc dáng cao lớn của thằng cháu.
- Quang Trung đấy ạ! Ôi cháu tôi lớn quá! Cháu về thăm quê hương
được lâu không?
- Dạ ba má cháu cho phép về một tuần. Thưa ông, đây là Jimi, bạn
cháu - Còn đây là ông Đức, em của bà nội mình.
- Cháu chào ông ạ! - Jimi ngạc nhiên và có phần vui mừng vì cuộc gặp
gỡ bất ngờ này.
- Chào cháu! - ông Đức thân mật bắt tay Jimi.
- Ông ơi, ông làm việc ở đây hay ông đi đón ạ?
- À, ông đón khách. Ông lái xe tai mà. Thôi, hai cháu ra xe để ông chở
đi.
- Ông cho hai cháu về khách sạn Hữu Nghị nhé. Cháu đã gọi điện đặt
phòng rồi. Cháu sẽ đến thăm ông sau.