Ông Đức ngồi nghe hai đứa nói chuyện nhưng vờ như không để ý gì.
Jimi quay lại phía ông nói vui vẻ.
- Thưa ông, ở nước ngoài cháu nghe nói về Việt Nam là bị khám xét
dữ lắm, xem từng mối khâu, xé từng chiếc phong bì... làm cháu lo quá. Thế
nhưng khi qua sân bay cháu chẳng thấy có gì đặc biệt so với những cửa
khẩu khác.
- Cháu có mang thứ gì bất hợp pháp đâu mà phải lo sợ?
- Chẳng biết thứ này có gọi là bất hợp pháp hay không mà ngoại cháu
bắt phải nuốt vào bụng. Cụ cẩn thận quá chứ nếu cháu cứ bỏ trong va li thì
cũng chẳng xảy ra chuyện gì.
Vừa nói Jimi vừa đưa cho ông Đức thứ vật lạ đó.
Ông cứ mở ra xem có cái gì bên trong. ông Đức ngắm nghía viên
plastic rồi nói.
- Tách vỏ nhựa ra thì có khó gì đâu. Nhưng để làm lại như cũ thì hơi
mất công đấy.
- Thì ông cứ tách ra xem có đúng là viên kim cương năm mươi ca-ra
như ngoại cháu nói không?
- Năm mươi ca-ra? Không ai lại giao cho cháu một báu vật quá lớn
như vậy.
- Thì ông cứ tách ra, tự nó sẽ nói lên sự thật.
Ông Đức lấy lưỡi ca-níp tách thận trọng lần vỏ ngoài. Sau lớp nhựa là
một lần vỏ thiếc lỏng bên trong là hai cái nhân. Không phải kim cương là là
cuốn phim siêu vi ảnh. Ông đặt nhẹ lên bàn tay Jimi và nói: