người thủ tiêu cháu.
- Trời ơi, cháu chỉ đưa hộ thôi chứ có tội tình gì mà thủ tiêu cháu?
- Có nhất thiết cháu cứ phải có tội họ mới thủ tiêu đâu. Chi cần cháu
biết một vài chi tiết bí mật về họ, nguy hiểm đến an ninh của họ là họ
không cho phép cháu sống rồi.
- Thế tại sao ông ngoại cháu lại giao cho cháu một công việc nguy
hiểm như vậy?
- Bởi vì ông cháu cũng phải chịu một áp lực nguy hiểm hơn là cử cháu
đi. Đã nhúng tay vào làm ăn với bọn gián điệp thì phải coi số mệnh mình
như đồng tiền đặt cọc trên bàn cờ bạc. Một được một thua, một mất một
còn. Đó là chưa kể những hành động bất hợp pháp này còn bị tòa án
nghiêm trị...
- Ôi ông nói làm cháu sợ quá. Liệu cái án đối với người chuyển hai
cuốn phím bé xíu này đáng bao nhiêu năm tù?
- Còn tùy theo nội dung chứa đựng bên trong. Có khi những âm mưu
trong đó có ảnh hưởng tới an ninh, tới sinh mạng của nhiều người, thậm chí
đến cả số mệnh của một dân tộc. Khi đó thì tội người mang có thể tính bằng
vài cái án tử hình cũng chưa đủ.
- Thế thì cháu có thể quàng nó vào lờ sưởi. Cháu sẽ chăng đưa cho
ông Chu Bội Ngọc đâu.
- Muộn mất rồi. Cháu quăng đi thì sau này trả lời ông ngoại cháu thế
nào? Cháu có hình dung tội đó sẽ đáng hình phạt gì không?
- Cháu đem về trả ngoại. Cháu nói là ông đã lừa cháu, không phải kim
cương mà chỉ là tài liệu của gián điệp.