phơi bày một cách tự nhiên tấn bị kịch thầm kín trước người tình cũ. Anh
an ủi ve vuốt nàng... và chẳng bao lâu cơn sóng tình đã vùi dập hai người
trong một trận mây mưa dữ dội giữa thanh thiên bạch nhật, trong một vùng
dừa nước hoang vắng.
Một tháng sau, Hai Ngà thấy trong người có những chuyển biến mới
lạ. Cồn cào, buồn nôn, ngán cơm, thèm trái chua. Đó là dấu hiệu của sự
hoài thai. Hai Ngà vừa mừng lại vừa lo vì nhiều tháng nay chẳng hề ân ái
với chồng. Chuyện vỡ lở thì biết ăn nói làm sao. Cô suy nghĩ và bỗng nảy
ra mót sáng kiến. Cô sẽ tự đi cắt cho chồng một chén thuốc kích dục mạnh
để anh chồng có khả năng dù một lần "dây máu ăn phần" vào cái trò ngoại
tình bất chính của cô.
Nhưng hôm Hai Ngà đến Hứa Tử Mãng lại đi vắng, chỉ có anh con trai
ở nhà. Ngà có vẻ ngượng ngùng vì trước đây ông thày có ướm hỏi cô cho
Hứa Vĩnh Thanh. Thấy cô, Thanh đon đả mời chào cô vào nhà bằng được.
- Thày đi vắng thì để đến chiều em lại.
- Ngà vào đây chút xíu, đi đâu mà vội. Có việc gì đấy cô Hai?
- Em đến lấy thuốc cho chồng em.
- Ô, ngỡ chuyện chi. Ngà cứ kể bệnh tôi sẽ thay thày bốc cho cũng
được. Thày đã dạy tôi tất cả mọi điều để sau này kế nghiệp cha. Ngà đừng
ngại, nhiều khi tôi bốc còn mát tay hơn cụ. Thế bệnh tình của anh ấy hồi
này ra sao?
- Chồng em đã uống gần ba mươi thang của thày. Sức khoẻ có khá
hơn, nhưng bệnh lại nặng thêm - Cô lúng túng không biết nói thế nào.
- Sức khỏe khá mà bệnh lại nặng thêm? - Vĩnh Thanh cười - Cô Hai
nói chi mà kỳ quá.