tưởng, lên ý niệm cố hữu của mình. Vì vậy chúng cháu trở nên lạc quan.
Nếu họ nói tốt cho Việt Nam hơn thì có thể họ đã tìm kiếm được một chút
hiệu quả.
Đại đa số Việt kiều không có điều kiện trở về đất nước. Vì vậy họ vẫn
đạt được mức độ hiệu quả tương xứng với đồng đô-la họ bỏ ra. Điều quan
trọng nhất là họ nuôi dưỡng được tâm lý cuồng nhiệt của bọn phục thù, bọn
ảo tưởng khôi phục lại thiên đường đã mất.
- Đi lại dễ dàng thế này thì hàng năm chúng cháu sẽ xin về chơi. Có
thể ba má cháu cũng muốn về nữa. Người ta cứ nói xin hộ chiếu nhập cảnh
vào việt Nam phải mất hàng năm cứu xét. Nhưng ở Westland có ba ngày
mà chúng cháu đã có giấy đi ngay?
Ông Đức cười:
- Trường hợp của các cháu là gặp may đấy. Nói chung việc xin vào
Việt Nam còn gặp ít nhiều phiền hà. Quy định của ngành An ninh chưa làm
vừa lòng ngành Du lịch. Nhưng dù sao khuynh hướng mở rộng cửa vẫn
đang thắng thế và có triển vọng hơn.
- Khí hậu, phong cảnh, món ăn, đồ lưu niệm và cả con người Việt
Nam cũng có nhiều nét hấp dẫn đấy chứ ạ. Ngoài Việt kiều, cháu nghĩ có
thể còn nhiều ngoại kiều muốn đến đây lắm. Ngành Du lịch có thể giúp cho
sự hưng thịnh của quốc gia. Ở Cali, hàng năm thu hút số lượt khách du lịch
lớn hơn dân bản địa Los Angeles.
- Điều đó thì chẳng cần bàn cãi. Nhưng ngành An ninh cũng có lý do
của họ. Ngay như chuyến đi của hai cháu vừa rồi cũng bị bọn gián điệp lợi
dụng.
Jimi giật mình nhưng cô đã tìm ra lý lẽ của mình: