một cuốn phim hiện ra. Tình yêu, tuổi trẻ của họ sao mà đẹp thế. Tất cả
tưởng như không có gì tách nổi họ ra.
- Con thương ba lắm. Con nghĩ là ba nên có một người bạn mới. Con
rất quí má con nhưng con cũng xin nói thẳng là bà chăng xứng đáng được
ngự trị mãi trong trái tim ba như vậy được.
- Đã bao lần ba muốn tự sát. Nhưng cách mạng về đã ngăn ba lại. Ba
đã từ bỏ những dự định bi thảm. Giờ đây bà không cô đơn nửa. Ba đã có
bạn bè, nay lại được gặp con... và có thể ba sẽ lấy vợ.
- Con chúc mừng ba. Con hoàn toàn không ngờ được gặp ba nên
chẳng chuẩn bị quà biếu ba. Nhưng vẫn còn kịp để mua quà mừng đám
cưới của ba.
- Cảm ơn con. Con có muốn đi thăm lại ngôi nhà thơ ấu của con
không?
- Dạ có, xin ba dẫn con đi.
Vượng dẫn Jimi lên gác. Ông chỉ cho cô căn phòng riêng của Hứa Quế
Lan. Tất cả vẫn bày biện như cũ. Nhưng lớp bụi thời gian đã làm phai lạt
sắc màu trên chăn gối. Bình hoa chỉ còn vài cái cuộng khô héo rũ xuống,
mạng nhện chăng đầy. Jimi trầm lặng quan sát quá khứ như thăm viện bảo
tàng.
- Ngày đó mỗi lần muốn vào phòng, ba phải gõ của, chờ đợi. Đôi khi
phải đọc một câu thơ của Virgine má con mới cho phép vào.
Jimi cười ngây thơ.
- Con như ba, con chẳng cần đọc thơ. Con sắm thêm chiếc chìa khóa!