- Chìa khóa chỉ mở được cánh cửa gỗ chứ không mở nổi cánh cửa tâm
hồn đâu con ạ.
- Ba tha lỗi cho con, con ngốc quá!
- Còn đây là phòng của con. Khi ở nhà thương về, con còn ở đây nửa
năm ba má mới hoàn thành thủ tục pháp lý ly dị.
- Thế ba ở đâu?
- Ba ở buồng ngoài này.
Ông mở cửa đón Jimi vào. May là Lili đã thu dọn giúp nên căn buồng
cũng gọn gàng sạch sẽ. Jimi bỗng nhìn thấy bức tranh "Chiếu bạc" treo trên
tường. Thấy cô gái chăm chú nhìn bức tranh, Đỗ Thúc Vượng hỏi:
- Con có thích bức tranh này không?
- Con không thích ba ạ. Bức tranh chứa đựng một cảm giác hoài nghi,
thiếu tin cậy. Tà chính không phân, trắng đen chẳng rõ.
- Giá trị của nó là ở chỗ đó. Tranh đẹp vì nó có sức lan truyền cảm
nghĩ của tác giả cho người xem chứ không nhất thiết nhân vật phải đẹp.
- Thưa ba đúng vậy. Nhưng con vẫn không thích dù nó rất đẹp.
Hai ba con quay xuống phòng khách thì đã thấy ông Đức bày cà-phê
ra bàn.
- Trời ơi, anh là khách, tôi là chủ mà lại để anh phải lo cho chuyện
này. Tôi thật khiếm khuyết.
- Hôm nay anh cho phép tôi làm chủ mươi phút. Xin mời tất cả.
Mọi người nhấm nháp ly cà-phê đặc sánh như mật.