- Cảm ơn anh. Còn việc kia thì xin anh yên tâm. Có tin tức gì tôi sẽ
điện cho anh ngay.
Khi xe đã chạy trên đường phố, ông Đức mới nói nhỏ với Jimi:
- Nghe câu chuyện lửng lơ giữa ông và ba Vượng chắc cháu không
khỏi thắc mắc.
Ông chỉ có một nhận xét vắn tắt. Dượng Nhân là một tay buôn lậu siêu
hạng. Cháu nên hiểu đó là một người xấu.
- Cháu cũng nghĩ vậy. Với cháu trước đây ông ấy cũng không tốt. Cả
ba Vượng cũng có chung nhận xét đó.
...
Buổi tối Jimi tường thuật lại cho Quang Trung nghe toàn bộ cuộc gặp
gỡ bất ngờ giữa cô và ba Vượng, về bức tranh "Chiếu bạc" và cả những
cảm giác kỳ lạ khi cô trở lại căn buồng của má, cái sân khấu diễn ra tấn bi
kịch lớn nhất của gia đình. Một nỗi thương nhớ mênh mông tràn ngập tâm
hồn khi cái nôi thời thơ ấu nằm trong trơ dưới lớp bụi dày năm tháng... Và
Jimi đặc biệt lạ lùng về ông Đức. Ông hiểu biết tất cả mọi chuyện. Hình
như ông là hiện thân của lịch sử, là bộ sưu tập lớn nhất của biết bao nhiêu
sự kiện gắn liền với nhịp đập của trái tim xứ sở. Là bạn đồng hành của biết
bao số phận, những niềm vui nỗi buồn và cả những huyền thoại ly kỳ nữa.
Ông hòa nhập với tất cả mọi người như hợp lưu của những dòng sông lớn...
Một thời gian tiếp xúc quá ngắn chưa cho phép cô hiểu nổi ông. Nhưng ông
đã thiết lập được trong cô niềm ái mộ, sự cảm phục, tình thân thiết, niềm
tin cậy.
- Ông là cậu của ba mình, ông cũng là thày học của má mình thời trẻ.
Ba má rất qúy trọng ông và gọi vui là ông tiên. Ông có quả cầu pha lê để
nhìn thấu mọi diễn biến trên đời nếu ông muốn.