Thư Dập đã về nhà nên cô không cần chuẩn bị trà chiều nữa, nhưng
vẫn phải chuẩn bị một vài thứ cho cuộc họp ngày mai. Máy pha cà phê đã
được mang đến, còn có hạt cà phê mới nữa, lúc cô ký vào giấy nhận hàng
thì điện thoại vang lên tiếng “tít tít”, đó là âm thanh báo có tin nhắn mới.
Phồn Tinh xong việc mới xem điện thoại, là Chí Viễn gửi tin nhắn
đến, hỏi: “Tối nay gặp nhau?”
Phồn Tinh nghĩ ngợi một lát rồi trả lời: “Vâng.”
Ngữ điệu có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng chỉ có cô mới biết, thực ra nặng
nề biết bao.
Gần đến giờ tan làm, nhân lúc không ai chú ý, Phồn Tinh lặng lẽ đến
phòng làm việc của Tống Quyết Minh, nhìn trước ngó sau một hồi rồi mới
cẩn thận gõ cửa.
“Mời vào!”
Phòng làm việc của Tống Quyết Minh và của Thư Dập có phong cách
hoàn toàn khác nhau. Phòng của Tống Quyết Minh để đầy đồ, trên chiếc
bàn to để các loại bản vẽ và bản báo cáo, cảm giác như không có chỗ để
một chiếc cốc, và Phồn Tinh phát hiện đúng là cốc trà của anh ta đang đặt
trên bậu cửa sổ. Cô biết lão Tống không cho thư ký dọn phòng, sợ thu dọn
xong anh ta lại không tìm thấy đồ của mình, nhưng bừa bộn như vậy, Phồn
Tinh đành phải coi như không thấy gì.
Lão Tống nhìn thấy cô, bất giác tươi cười hớn hở.
Cô vội lấy hộp cơm trong túi ra, nhìn thấy bàn bừa bộn không có chỗ
để, cô đành cẩn thận đặt hộp cơm cạnh cốc trà trên bậu cửa sổ, nói: “Tống
tổng, em đến để trả lại anh hộp cơm.”