Đám kỹ sư nam kêu lên: “Ồ, vậy ra bao nhiêu năm nay, Tống tổng vẫn
còn nhớ đến Lư An Nhã?”
“Đương nhiên là không phải! Đương nhiên là không phải!” Lão Tống
vội vàng giải thích. “Lư An Nhã đã lấy chồng ở Mỹ rồi, bây giờ tôi thích
người khác.”
Thư Dập thản nhiên hỏi: “Ừm, bây giờ à?”
Đám kỹ sư nam lại một lần nữa kêu lên: “Ồ, nói vậy thì ngày xưa
thích người ta còn gì!”
Ồn ào một hồi, mọi người cười đùa ầm ĩ rồi cũng cho qua.
Thư Dập nói: “Tôi uống nhiều, chuẩn bị nói linh tinh rồi. Mọi người
giải tán thôi.”
Gọi điện thoại thuê lái xe nhưng không được và cũng khó bắt taxi, anh
liền nói: “Không sao, tôi đi xe buýt về được, ở đây có một chuyến đi qua
khu nhà tôi.”
Lão Tống hỏi Phồn Tinh: “Em ở đâu, hay là anh đưa em về nhé?”
Phồn Tinh nói: “Dạ không cần đâu ạ, Tống tổng, nhà em không cùng
đường với nhà anh.”
“Nhà cô ấy cùng đường với nhà tôi.” Thư Dập vừa mặc áo khoác vừa
nói. “Chúng tôi đi cùng chuyến xe.”
Lão Tống nhìn Phồn Tinh, lại nhìn Thư Dập, nói: “Thế cũng được.”
Mọi người tạm biệt nhau trước cửa quán ăn, Thư Dập và Phồn Tinh
cùng ra bến xe buýt. Mới là tháng Giêng nên thời tiết khá lạnh, sương
nhiều, hai người vừa bước ra đường là đã thở ra khói trắng.