khi tan làm đúng giờ, vì giống như anh ta, đều là trai độc thân, không có vợ
con chờ ở nhà với cơm dẻo canh ngọt, lại chẳng có sở thích nào đặc biệt, về
nhà sớm làm gì đâu, thế nên phần lớn thời gian họ dành cho việc tăng ca.
Tống Quyết Minh đứng trong văn phòng rộng lớn của CEO, thấy
trống vắng đìu hiu, cảm giác có cái gì đó sai sai. Chắc chắn là vì tên nhãi
Cao Bằng đó, hắn cứ xuất hiện là chẳng có gì tốt đẹp mà.
Anh ta rời khỏi văn phòng của Thư Dập, vừa đi vừa gọi điện cho Phồn
Tinh.
Giọng của Phồn Tinh vẫn như thường ngày. “Tống tổng chào anh!”
Tống Quyết Minh vội vàng hắng giọng, nói: “À...Phồn Tinh à, anh
nghe nói em bị dãn dây chằng, có cần anh đến không, nhân tiện mang cho
em ít đồ ăn?”
Phồn Tinh vội vàng nói: “Không cần, không cần đâu ạ, đã có bạn em
chăm sóc rồi, cảm ơn anh!”
“Hay là anh đến thăm em nhé!”
“Em thật sự không sao đâu ạ, chỉ bị dãn dây chằng nhẹ thôi, chườm đá
lạnh rồi bôi thuốc là khỏi ạ. Anh yên tâm, có khi ngày mai em đi làm được
rồi.”
Tống Quyết Minh thấy thái độ của cô rất kiên quyết thì đành nói:
“Vậy được rồi, có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho anh, đừng khách sáo
nhé!”
Phồn Tinh liên tục nói cảm ơn, sau khi cúp điện thoại thì bất giác đưa
tay trái không bị thương lên che mặt, thầm nghĩ tất cả chuyện này là sao
chứ?