Anh nói rất thẳng thắn khiến Phồn Tinh nhất thời đờ đẫn. Anh cảm
thấy thật thú vị, bây giờ không hôn cô ấy, cô ấy cũng đoản mạch rồi, rõ
ràng là một người hoạt bát, vừa nãy rất nhanh trí thế cơ mà! Anh không
kìm được đưa tay véo má cô. “Ngủ sớm đi, mai gặp lại!”
Cho đến khi anh đi được mấy phút rồi, Phồn Tinh mới ra sức lắc đầu,
đưa tay lên sờ má, nghĩ đến ba chữ “muốn lấy lòng” vô cũng hùng hồn của
sếp, cảm thấy sự việc đã phát triển đến mức khiến cô mơ hồ.