công ty anh run sợ mà ngay cả người của Công ty điện tử Trường Hà có
mặt ở đó cũng bị chấn động.
Cao Bằng cho rằng đây mới chính là kỹ xảo khoe khoang. Trên thế
giới này sao lại có người có kỹ xảo khoe khoang hơn ca Cao Bằng hắn chứ,
thật không thể chịu nổi!
Hắn lập tức đứng dậy. Hắn báo cáo nhanh, Thư Dập cũng trả lời rất
nhanh, hai người như đang tránh nhai hỏi đáp vậy. Họ càng nói nhanh
khiến ngoài lão Tống ra thì những người bên cạnh đều không nghe thấy gì,
chỉ biết nhìn hai cao thủ ra tay giống như Ỷ Thiên Kiếm với Đồ Long Đao,
tia lửa toé ra tứ phía.
Cao Bằng nói đến nỗi mồm miệng khát khô. Thư Dập càng nói càng
tự tin, điềm tĩnh khiến Cao Bằng càng hậm hực, cũng nói càng nhanh hơn,
dài hơn, còn tiện miếng nói ra một công thức dài dằng dặc, cuối cùng Thư
Dập mới ngước mắt nhìn hắn. “Cậu cút đi! Phép toán này chỉ dùng trong
điều khiển tên lửa!”
Cao Bằng cười lạnh: “Chẳng phải anh rất có bản lĩnh sao, có bản lĩnh
thì anh tính luôn cả phép toán này đi, rồi tôi sẽ tiến cử anh vào trong núi
chuyên nghiên cứu tên lửa với bố anh, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.”
Thư Dập không trả lời, còn lão Tống cười một tiếng tỏ vẻ khinh bỉ,
“Ấu trĩ!”
Cao Bằng không chịu được ánh mắt khinh bỉ của lão Tống, máu nóng
lập tức bốc lên đầu, đùng đùng nổi giận. Khi đoàn khách của công ty Hàn
Quốc họp xong trở lại đã nhìn thấy hai người xắn tay áo cãi nhau trong
phòng thực nghiệm, dù không hiểu gì nhưng họ vẫn sẵn sàng khuyên can.
Cãi nhau chán chê, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Phồn Tinh dẫn
người mang cơm vào, ngay cả Cao Bằng cũng nén cơn giận xuống vì Phồn
Tinh đã bưng cho hắn một bát canh trai nấu theo hương vị đặc biệt của quê