nhà. Hắn cảm thấy món ăn này giống như được bà ngoại hắn đích thân ra
chợ chọn những con trai tươi ngon nhất mang về ngâm hai, ba ngày cho
nhả hết cát, rồi nấu bằng bếp lò trong những ngày đầu xuân. Mùi thơm, vị
tươi ngon đặc trưng nhất của Giang Nam khiến hắn nhớ đến cái ôm ấp của
bà ngoại.
Cao Bằng cảm động suýt rơi nước mắt, lão Tống và Thư Dập lúc nào
cũng hợp sức đối phó với hắn, chỉ có cô thư ký bé nhỏ là đặc biệt quan tâm
và chu đáo với hắn mà thôi. Vì bát canh này mà hắn quyết định phải báo
đáp cô thư ký nhỏ. Hắn lập tức hành động, gọi người lại thì thầm hai câu,
một là đặt trái cây và hoa tươi, hai là nghe ngóng xem cô thư ký đó ở phòng
nào.
Buổi chiều Phồn Tinh nhàn nhã hơn chút, vì đám đàn ông sau khi ăn
no lại bắt đầu cuộc họp, cô chỉ cần chuẩn bị trà nước là được. Khoảng ba,
bốn giờ, Cố Hân Nhiên đột nhiên gửi tin nhắn thoại qua Wechat, hỏi có
phải cô đang công tác ở Tô Châu không.
Phồn Tinh nói là phải.
“Tốt quá! Tối qua không có thời gian đến ăn cơm với cậu, tớ đang đi
công tác ở Thượng Hải, gần chỗ cậu đấy, nửa tiếng thôi.”
“Bên chỗ tớ đang bận lắm, lần sau nhé!”
“Cũng được, tớ sẽ tìm cơ hội thăm cậu.”
Tối nay tan họp khá sớm, vì buổi chiều có thông báo lại bị nổ một
chiếc điện thoại nữa. Liên tiếp hai, ba chiếc điện thoại bị nổ khiến tâm
trạng của tất cả mọi người đều rất tệ, trong tình hình này thì có muốn gấp
cũng không thể gấp được. Công ty Hàn Quốc bắt đầu suy nghĩ xem có nên
thu hồi toàn bộ sản phẩm không, do đó họ đã bay về Seoul ngay trong đêm
để mở cuộc họp.