Bạc hà mèo đến rất nhanh, nói với Mèo lớn rằng bạn thân của cô từ
Thượng Hải qua thăm, thế nên cô chỉ có thể ở lại mười phút thôi, nếu
không bạn thân sẽ nghi ngờ.
Mèo lớn rất thất vọng, muốn mua đứt cả cái khách sạn này hoặc bao
trọn tất cả các phòng để Bạc hà mèo có thể ở cùng phòng với anh. Nhưng
cái chuyện khó tin này anh không thể làm được, thế nên đang ỉu xìu nói:
“Vậy để anh gọi táo cho em ăn.”
Thấy Bạc hà mèo cầm quả táo ăn rất vui vẻ nên anh hỏi: “Có ngọt
không?”
Bạc hà mèo xoay nửa quả táo còn lại cho anh ăn. Mèo lớn có vẻ bất
mãn, trừng mắt nhìn Bạc hà mèo, Bạc hà mèo đàng chủ động xáp lại gần để
anh “nếm” xem táo có ngọt hay không.
Nụ hôn này sâu hơn tất cả những nụ hôn trước đó, khiến người ta đắm
chìm. Hơi thở từ mũi Mèo lớn phả ra, có vẻ rất hài lòng, rất ngọt, ngọt hơn
chút nữa thì càng tốt, cảm giác như thế này không đủ, lúc nào cũng cảm
thấy thiếu, tốt nhất là nuốt luôn vào bụng ấy.
Bỗng nhiên từ hành lang vọng đến tiếng hét.
Bạc hà mèo sợ đến nỗi suýt làm rơi quả táo xuống đất.”Là bạn của
em! Xảy ra chuyện gì rồi?”
Cao Bằng cũng sợ giật nẩy mình. Hắn mang trái cây và hoa tươi đến
trước phòng của Phồn Tinh ấn chuông, ai ngờ Cố Hân Nhiên vừa tấm xong,
nghĩ là Phồn Tinh quay về nên chỉ quấn cái khăn tắm rồi ra mở cửa.
Kết quả là vừa mở cửa ra thì nhìn thấy bên ngoài có một gã đàn ông
chân dài, hai mắt nhìn cô chằm chằm. Cô cuống cuồng muốn đóng cửa lại
theo bản năng nhưng không ngờ vì dùng sức khiến chiếc khăn tắm rơi
xuống.