“Cậu tìm Phồn Tinh có chuyện gì?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Phồn Tinh ngoảnh đầu lại, quả
nhiên là Thư Dập. Cô thầm nghĩ, ở đây còn chưa đủ loạn hay sao mà anh
còn đến? Thấy mắt anh nheo lại, cô biết anh đang rất bực bội, thế nên vội
gọi “Thư tổng” để nhắc anh về thân phận của mình.
Cao Bằng nhìn thấy Thư Dập thì đứng thẳng người lên theo bản năng,
mặc dù đùi hắn đau như bị rút gân nhưng hắn vẫn cố chịu đựng. Hắn đứng
nghiêng người dựa vào tường, tay vuốt tóc, lập tức lấy lại phong thái công
tử thời loạn lạc.
“Tôi tới để cảm ơn cô ấy, cảm ơn cô ấy hằng ngày chăm sóc chu đáo
cho tôi...cho chúng tôi.” Cao Bằng nói câu này mà nghiến răng nghiến lợi.
“Cô ấy là thư ký của tôi, công ty trả lương cho cô ấy, cậu là đối tác của
công ty, đó là trách nhiệm công việc của cô ấy, không cần cảm ơn đặc biệt
đâu.”
Thư Dập chỉ hai, ba câu đã đuổi được Cao Bằng, sau đó anh liếc nhìn
Phồn Tinh.”Ngày mai còn phải họp, đều nghỉ sớm đi.”
Phồn Tinh đáp “vâng” rồi nhìn sang Cao Bằng gật đầu. “Cao tổng,
chúc ngủ ngon.”
Cao Bằng đương nhiên còn ngàn lời muốn nói nhưng chỉ biết lặng lẽ
chảy nước mắt nhìn Phồn Tinh và Cố Hân Nhiên dắt tay nhau bước vào
phòng, đóng cửa lại.
Thư Dập nói: “Không ngủ được à? Có cần đến phòng tôi bàn một chút
về phép toán không?”
Cao Bằng lạnh lùng nói: “Hôm nay là Valentine, anh cũng muốn hẹn
tôi à?”