chỉnh lại ghế, anh có thể duỗi thẳng chân và nằm ngả ra ghế.
Phồn Tinh biết rõ mấy hôm nay anh vô cùng vất vả, không ngủ đủ
giấc, ngày nào cũng phải hao tâm sức suy nghĩ, hơn nữa những rắc rối lại
xảy ra liên tiếp, hết việc nọ đến việc kia. Cô lấy áo khoác khẽ đắp lên người
anh, thực ra trong xe cũng mở điều hoà khá ấm, nhưng khi ngủ, lỗ chân
lông thường mở to nên cần đắp cho ấm hơn một chút, đây là điều mà bà
ngoại từng dạy cô. Chiếc xe ổn định lăn bánh trên đường cao tốc, thân xe
rung lắc nhẹ nên Phồn Tinh cũng thấy buồn ngủ, nhưng cô phải cố gắng lấy
tinh thần, nếu ngủ lúc này thì lên máy bay sẽ không ngủ được nữa. Chuyến
bay kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ, cô muốn ngủ một lát trên máy bay,
như vậy khi xuống sân bay mới có sức giúp Thư Dập ứng phó với một
đống việc.
Cô mở laptop, xác nhận lại một lần nữa thông tin chuyến bay. Cô và
Thư Dập phải trung chuyển hai lần mới đến được phía đông nước Mỹ, đó là
hành trình bay nhanh nhất rồi. Xe đón họ sau khi xuống máy bay cô cũng
đặt xong, thông tin về khách sạn ở đó cô cũng đã xác nhận lại rồi, lúc này
cô mới gặp laptop, nhắm mắt nghỉ ngơi, thầm ghi nhớ lịch trình trong đầu.
Đúng lúc này, di động của cô đột ngột đổ chuông, cô vội vàng ấn nút
nghe, chỉ sợ làm Thư Dập tỉnh giấc, giọng nói cũng thật nhỏ: “Mẹ ạ?”
Mẹ rất ít khi gọi điện cho cô, vì thế cô cảm thấy khá bất ngờ. Trong
điện thoại, mẹ cô ấp úng hồi lâu. Cô không nghe rõ mẹ đang nói gì nên hỏi
lại: “Mẹ, có chuyện gì vậy ạ?”
Mẹ cô bỗng oà khóc. Cô biết mẹ cô là người rất mạnh mẽ, từ trước
đến nay, cứ gọi điện thoại cho cô là mắng té tát, lần này cô không ngờ mẹ
lại khóc, bất giác cảm thấy hoang mang, liền hỏi dồn dập: “ Sao thế ạ? Mẹ,
rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mẹ từ từ nói cho con nghe, xảy ra chuyện gì ạ?”