Không biết cô đã khóc bao lâu, đến khi Thư Dập dùng khăn ấm lau
mặt cho cô, cô mới ngại ngùng dừng lại. Mắt anh sáng lấp lánh nhìn cô.
“Nhẫn em đã nhận rồi, vậy bây giờ anh có thể hôn em không?” Không đợi
cô nói gì, anh đã bổ sung thêm một câu: “Anh đợi lâu lắm rồi.” Giống như
cậu bé mong chờ được ăn kem, ánh mắt anh nhìn cô nóng bỏng.
Cô bật cười một tiếng, ôm lấy cổ anh rồi trao cho anh nụ hôn mềm
mại nhất.
Chẳng có gì đẹp hơn tình yêu, cô mệt mỏi và thỏa mãn nằm trong lòng
anh. Cô nghĩ bao nhiêu năm qua, cô giống như một vận động viên điền
kinh, cứ chạy mãi chạy mãi, cuối cùng cũng chạy đến đích. Cô không còn
phải lang thang nữa, không còn phải cô đơn nữa, không còn phải một mình
nữa.
Cô có thể gửi gắm toàn bộ tâm tư, phó thác hết cho một người.
“Đây là buổi tối hạnh phúc nhất từ khi anh chào đời đến nay.”
“Em cũng vậy.”
Anh hôn lên tóc cô, rồi ôm cô càng chặt hơn. Từ giờ phút này trở đi,
anh và cô không còn cô đơn nữa.